Buổi tối, Kaylin đóng cửa quán để về nhà. Cô vẫn ngồi trên xe Peter để về như thường ngày. Nhưng vừa bước vào sảnh, cô nhận thấy máu chảy theo vệt dài vào bên trong phòng bếp. Đáng sợ hơn là cô thấy Zane đang đứng đó, chú cô nằm dưới sàn máu chảy rất nhiều. Peter vừa định kéo cô ra sau để bảo vệ thì bị Zane chĩa súng, thật nhanh liền có tiếng nổ vang lên chói tai. Máu chảy bắn ra cả mặt của Kaylin. Cô run rẩy nhìn Peter bị bắn xuyên giữa trán. Chân cô run rẩy còn không thể đứng nổi. Xung quanh cô khi này toàn là mùi máu tanh, người thân của cô ngã xuống chết tại chỗ. Kaylin hô hấp khó khăn ôm ngực mình thở gấp.
Khi này Zane tiến đến, anh đưa tay lau bỏ vết máu bắn trên mặt cô. Ánh mắt anh dường như đã biến hóa thành ác quỷ thật sự rồi. Cô cảm giác mình bị bóp nghẹn khó khăn không thở được.
- Đến lúc trở về nhà rồi. - Zane kéo cô đứng dậy lôi cô ra ngoài xe.
Kaylin cảm thấy bầu trời tối xầm lại. Đột nhiên cơ thể mất trọng lực như rơi xuống một hố sâu không đáy.
Khi rùng mình mở mắt ra, cô mới biết là mình nằm mơ. Tim cô đập rất nhanh khiến cho cô cảm thấy đau đớn liền phải uống thuốc ngay. Mồ hôi cô chảy ra rất nhiều. Đến cả khi tỉnh lại rồi cô vẫn không yên tâm. Đã phải chạy đến phòng khách để xem chú mình có ở đó không. Thật may là ông như thường lệ vẫn đang ngồi đó thưởng thức trà. Cô mếu máo chạy đến ôm ông khiến cho ông Vinson không hiểu chuyện gì. Chỉ là thấy cháu gái mình khóc như vậy ông vừa lo nhưng lại không biết dỗ dành cô ra sao. Ôm cô mà vỗ lưng cô, ông chỉ nói được câu "không sao, có chú ở đây rồi".
Đợi đến khi Kaylin bình tĩnh lại, cô không biết nên nói cho chú mình nghe chuyện tối qua hay không. Ông Vinson gặng hỏi lí do vì sao cô khóc mãi, Kaylin cắn môi suy nghĩ rất lâu.
- Con... gặp ác mộng.
Ông Vinson thấy thế thì đã bớt lo hơn. Cũng không phải lần đầu cô cháu gái này của ông gặp ác mộng. Chỉ là lần này cô òa lên khóc như vậy thì ông có hơi lo hơn so với mọi hôm. Ông cũng đã cho Kaylin đi điều trị nhiều rồi nhưng xem ra cô vẫn chưa thể khỏi được. Nhìn cháu gái mình chạy về phòng, ông thở dài chỉ trách bản thân chưa chăm sóc cho cháu mình tốt hơn. Chắc anh trai và chị dâu ông ở trên thiên đàng cũng đang lo lắng không kém.
Ở trên phòng, Kaylin thật sự đang lo lắng đến mức muốn điên lên. Cô trùm chăn không dám bước xuống giường. Zane nói rằng hôm nay cô nên đến cửa hàng sớm, nhưng hiện tại cô không dám đi. Có chết cũng không muốn gặp mặt anh. Ngồi cắn móng tay đến cụt cả móng, thậm chí còn ứa máu ra nhưng cô lại không cảm thấy đau đớn. Giống như người mất hồn không thể định hướng được.
Bỗng, điện thoại cô vang lên làm cô khiếp sợ giật mình. Run rẩy đưa tay cầm lấy điện thoại, nhìn dòng chữ trên đấy thì cơ thể cô mới có thể dãn ra được một chút. Cầm điện thoại lên để nghe:
- Angel, tí nữa anh đến đón em nhé?
Giọng nói của Peter khiến Kaylin cảm thấy yên tâm hơn. Cô không biết nhưng cô đang muốn nhờ Peter để có thể thoát khỏi Zane. Thường ngày anh đều đưa đón cô đi làm, hôm nay cũng vậy, chỉ là hôm nay Kaylin lại nói cô không thể đi được.
- Em... hôm nay--em nghỉ. - Kaylin ấp úng để nói.
- Có chuyện gì à? Để anh đến nhà em.
Kaylin không kịp trả lời thì anh đã tắt điện thoại rồi. Bỗng chốc lại quay về bộ dạng ban đầu. Cô thấp thỏm trùm kín người mà nằm co rúm trên giường.
Peter vừa đến thì thấy ông Vinson đang định đi ra hồ cá để câu. Anh cũng tiện chào đôi ba câu với ông, nhưng cũng lo lắng để hỏi Kaylin có chuyện gì. Từ tối qua anh đã thấy có gì đó khác thường, cô không khiến anh đưa về, giọng còn như đang che giấu điều gì đó. Anh nghi ngờ Kaylin đang giấu mọi người điều gì.
- Chú, Angel có chuyện gì sao? Hôm nay em ấy không đi làm.
Ông Vinson nghe vậy, nghĩ đến chuyện vừa nãy nên chỉ thở dài.
- Con bé vừa nãy gặp ác mộng, còn khác lạ hơn những lần trước. Ta cũng lo nhưng con bé cứ ở mãi trong phòng. Chắc cần có không gian riêng.
- Vâng. Chú đi trước đi.
Peter chào ông xong liền đi lên phòng Kaylin. Anh gõ cửa nhưng không hồi đáp. Dù gõ thể nào thì bên trong cũng không có động tĩnh gì. Anh vì lo lắng quá mức liền dùng sức để phá cửa. Tiếng đập cửa khiến cho Kaylin sợ hãi liền theo bản năng trước mà chui xuống gầm giường.
Cánh cửa bị phá bỏ, Peter không thấy ai ở trong phòng. Nhưng anh lại có thể nhận ra, giác quan nhạy bén vẫn cảm nhận được Kaylin đang ở trong phòng. Nhìn chiếc chăn xộc xệch mà rơi xuống sàn, anh cúi xuống liền thấy Kaylin đang co rúm người trong đó. Kaylin đang sợ hãi, run rẩy không nhận thức ra là Peter.
Anh dù dỗ cô thế nào cô cũng không đi ra. Hết cách đã phải dùng sức đẩy giường ra. Kéo cô ra ngoài nhưng cô lại dùng sức vùng vẫy muốn thoát. Chỉ còn cách ôm chặt cô lại để dỗ cô. Anh không hiểu vì sao cô lại bị như vậy, nhìn cô như thế càng khiến anh đau lòng hơn.
- Angel, là anh. Bình tĩnh lại, không có chuyện gì hết.
Vùng vẫy đến kiệt sức Kaylin mới dừng lại. Cô khi để ý kĩ mặt anh mới bình tĩnh hơn. Nhưng bình tĩnh của cô lại khó hiểu đến vô cùng.
Cô ôm lấy anh, ánh mắt khẩn cầu nhìn anh.
- Anh... anh ơi... Có thể nào--kết hôn được không?