Zane bây giờ khiến Kaylin cảm thấy đáng sợ hơn trước rất nhiều. Diện mạo của anh, sau 5 năm cô không gặp, cô đã tưởng tượng rất nhiều, cho rằng sau này khi anh ra tù sẽ hiền hậu hơn trước, không ngờ được là đáng sợ hơn trước rất nhiều. Nhìn anh dù không biểu cảm gì vẫn dữ tợn làm cô tim đập muốn văng ra ngoài. Gương mặt ướt đẫm nước mắt, đôi môi lại không dám hé nửa lời.
Anh đến gần, đưa tay ra trước mặt cô khiến cho cô như chết lặng nhắm mắt không dám hé nửa lời. Từng hành động của anh đã muốn cô chết ngay tại chỗ luôn rồi. Cô không nghĩ anh ra tù sớm vậy. Làm sao có thể...
Luồn tay vào trong mái tóc dài của cô, tóc cô mềm mại không còn như trước đây lúc mới làm tóc. Anh càng đến gần, càng động chạm thì càng khiến Kaylin sợ hơn. Hai tay cô nắm chặt lấy nhau, bản thân cô bây giờ không thể nghĩ được gì.
- Lâu rồi không gặp.
Giọng nói ma mị đó quẩn quanh trong đầu cô. Kaylin run cầm cập, cô không dám nhìn anh, bây giờ cô chỉ biết ngồi im chờ cái chết.
- Không biết chào hỏi khách hàng à?
Câu thứ hai anh nói với cô. Giọng nói uy lực lớn khiến cô co rúm người lại, khó khăn mà ngước lên nhìn anh.
- E-em...
Cô không nói nổi, mọi thứ trong đầu cô bây giờ lại giống như quay trở về thời gian trước đây. Dù thế nào cũng sợ anh đến khi ngủ cũng không quên được.
Zane đứng dậy, chốt cửa quán lại còn kéo rèm xuống. Anh ra bàn như những vị khách hàng của cô. Quay lưng về phía cô nhưng anh vẫn lên tiếng:
- Hôm nay hết bánh quy hạnh nhân?
Nghe câu hỏi của anh, Kaylin dường như biết được vị khách đặt bánh số lượng lớn của cô là ai. Tâm cô như chết lặng mãi mới có thể đứng dậy. Cô không dám đến gần anh, lại dùng hết sức để mở cửa nhưng chìa khóa đang đặt ở bàn, ngay cạnh Zane. Cô dù thế nào cũng không mở được.
- Làm bánh đi, tôi muốn ăn.
Không có ý quay lại để nhìn Kaylin, anh giống như đang ra lệnh cho cô. Lại như thế nữa rồi, bản năng của cô lại ép cô phải đến gần anh. Cô biết nếu không nghe theo anh thì hậu quả sẽ rất khó lường mà. Tim cô đập càng ngày càng nhanh, cô ước gì có thể ngừng đập mà chết ở đây luôn cũng được.
Đứng trước mặt anh, hai tay cô vẫn nắm chặt còn không dám lên tiếng. Cô chỉ nhìn anh thôi là đã thấy sợ lắm rồi.
- Nghe không hiểu?
- Ah...
Cô giật mình, lùi lại phía sau. Cảm thấy như anh đang mất kiên nhẫn, cô càng không dám để anh tức giận thêm.
- Hết... hết hạnh... nhân rồi ạ.
Vừa nghe cô nói xong, đôi mắt xanh dương đó nhìn cô đến phát lạnh. May mắn ở đó có chiếc ghế để cô có thể vịn vào để không bị ngã.
- Ra là vậy.
Anh gật đầu, đứng dậy đi đến trước chỗ cô đang đứng. Lại ngang nhiên lục lọi cả cửa hàng. Kaylin không dám làm gì chỉ đứng yên để anh tùy ý phá cửa hàng của mình. Tìm được vài chiếc bánh mỳ gối, tuy từ chiều rồi nhưng anh vẫn lôi ra ăn được. Anh ngồi ăn mà không hề nghĩ đến cảm nhận của Kaylin. Phải nói làm sao để diễn tả được hết nỗi sợ trong lòng cô lúc này. Cô cứ nghĩ rằng mình sẽ ổn thôi nhưng khi gặp lại Zane lúc này mới thấy thật sự không hề ổn chút nào.
Khó khăn lắm cô mới lên tiếng được:
- Em... phải về--nhà.
-...
Zane đang yên tĩnh ăn bánh, chợt dừng lại đặt mẩu bánh đang ăn mà nhìn cô. Phất tay để ra hiệu cô đến gần mình. Kaylin cắn môi, lo lắng nhích từng bước một để đến gần anh.
- Chỗ này hết bao nhiêu?
Cứ nghĩ anh định làm gì, không ngờ anh lại hỏi giá tiền chỗ đồ mà anh đã lấy. Kaylin lắc đầu, cô đâu dám nhận tiền của anh, chỗ này không đáng kể, coi như là làm để cho anh ăn.
- Tôi hỏi là bao nhiêu?
Lần này nghe anh hỏi khiến cô sợ hãi lắp bắp để nói đại một mệnh giá:
- 1...11 rub...
Từ trong túi quần anh lôi ra cũng chỉ là đòng xu lẻ. Không ngờ là trong tháng này anh lại mua hết số tiền đó vào đợt bánh hạnh nhân của cô rồi. Zane đặt đống tiền đó trên bàn, đang định nói vẫn chưa đủ thì Kaylin đã vội cầm lấy. Bàn tay cô run rẩy nắm chặt những đồng xu và cả tờ tiền khác.
- Chưa đủ. - Zane đang định kiếm gì đó để thế chấp cho cô, tạm ứng trước khi có tiền trả lại. Thế nhưng trên người anh cũng chẳng có gì giá trị.
Kaylin liền lắc đầu, cô cho anh luôn cũng được chứ đừng nói phải trả tiền. Miễn là anh có thể cho cô về nhà thì cô đều không cần tiền của anh.
- Kh...không cần... đủ rồi ạ...
Nhìn thấy cô hấp tấp muốn đuổi mình đi, Zane đến gần còn áp sát cô vào quầy order. Cô sợ hãi càng ngày càng lùi đến tận khi không còn đường lùi nữa mới thôi.
Lâu rồi không để ý đến cô, càng nhìn càng thấy cô phát triển không ít. Không gầy như trước là điểm mà khiến anh hài lòng nhất.
Lại không thể tự chủ tiến gần đến cô. Vốn dĩ định sẽ giữ cô lại để hôn, nhưng cuối cùng chỉ ôm cô. Tuy vậy, cái ôm cả anh siết chặt tới nỗi cô như muốn bị bóp nát ra vậy. Giống như trước đây khiến cô vừa đau vừa sợ hãi. Vùng vẫy đẩy anh ra nhưng không có hiệu quả. Cuối cùng anh mới chịu buông cô ra. Ánh mắt có chút phức tạp.
- Hôi lắm à?
Kaylin thấy anh hỏi vậy liền lắc đầu. Cô bây giờ mới để ý anh mặc bộ quần áo công nhân giống như những người công nhân ở ngay gần cửa hàng của cô. Sao có thể... Nhìn anh đang phủi bỏ vết bẩn trên quần áo, đôi lông mày nhíu lại tỏ rõ bực tức. Cô không ngờ là giờ anh lại làm việc này. Suy nghĩ có chút thất thần, đến khi Zane lên tiếng thì cô mới giật mình nhận thức lại.
- Mai mua hạnh nhân đi, tôi muốn ăn.
Chỉ một lời nói của anh, cô lại gật đầu dạ vâng không dám cãi nửa lời. Rõ ràng hiện tại bây giờ hai người chênh lệch với nhau là rất lớn. Giống như trước đây khi Zane còn đang trong thời kỳ đỉnh cao thì giờ Kaylin cũng vậy. Nhưng cô lại không thể bật lại anh được, bóng ma tâm lý đó xuất hiện bây giờ càng rõ rệt khiến cô giống như quay trở về như trước đây.
Khi mà anh nói xong còn nhắc nhở cô sáng mai làm bánh sớm một chút thì đã rời đi. Kaylin đứng trong quán cảm giác như vừa trải qua một trận sống chết với Tử Thần vậy. Cô thở gấp gáp mà không tin nổi những gì mình đang thấy. Tâm trí cô bây giờ rối loạn, đi bộ thẫn thờ trên đường trở về mà không chú ý cả đèn giao thông. Tiếng còi xe inh ỏi khiến cô giật mình mà luống cuống đi nhanh để lên vỉa hè. Cô rất sợ, không biết phải làm sao. Ngay cả khi về đến nhà rồi thì cô cũng không yên tâm. Giấc ngủ của cô cũng rất chập chờn, không được sâu giấc như mọi hôm.