Mọi người đã bàn luận, ban đầu Kaylin cũng có ý định muốn ở Trung Quốc, nhưng về sau cô lại quyết định ở lại Nga. Cha mẹ Mạc cũng muốn thường xuyên đến thăm cô hơn nên họ quyết định mua một căn nhà ở Nga để có thể tiện sinh hoạt khi họ đến đó.
Kaylin quyết định làm theo mong muốn của cô từ trước đó là có thể mở tiệm bánh nhỏ. Tuy là có thể mở được luôn nhưng vì cô muốn học hỏi thêm nhiều kiến thức nên cô đã được ông Vinson giúp đỡ trong việc học tập. Kaylin bị chậm tiến độ hơn bao bạn bè cùng tuổi vì vậy mà cô đã được dạy kèm riêng, sau đó mới có thể học tập theo kịp các bạn.
Cô gái nhỏ cũng có thể trưởng thành hơn, cũng vui vẻ không nghĩ tiêu cực như trước nữa. Nhưng bệnh trầm cảm của cô vẫn chưa hết, Vinson vẫn luôn quan sát còn có bác sĩ tâm lý theo lịch trình để mà khám cho cô. Mọi thứ đã tốt hơn, cũng không có mấy người nhắc tới Zane nữa, cứ như anh đã tan biến trong không khí vậy. Kaylin nhiều lần muốn đến thăm cha mẹ của Zane nhưng họ đều từ chối không cho cô gặp họ, cô nghĩ rằng họ đã rất ghét cô vì khiến con trai của họ phải ngồi tù.
. . .
Trong giảng đường, không ít nam sinh chú ý tới Kaylin. Nhưng họ đều không muốn tiếp cận với cô vì chuyện của cô ai cũng biết. Kaylin không ngờ Zane lại có thể làm điều này dù anh đang ở một nơi cách xa cô rất nhiều. Thấy Kaylin thì cũng chỉ chào xã giao, không hề muốn kết thân với cô nên trong trường Kaylin không có bạn bè nào hết.
Vừa mới tan học, thấy có thông báo từ điện thoại, là tin nhắn từ Cao Thắng. Cô cũng mới nhận được tin là anh ở đây công tác vài ngày, không ngờ là hôm nay đã tới rồi. Còn nhắn tin rủ cô đi xem buổi triển lãm tranh của một người bạn của anh. Kaylin vừa nhận lời, nhắn xong tin nhắn vì nghĩ một lúc nữa anh mới tới đón cô được, không ngờ xe của anh đã đậu gần đó. Cao Thắng vừa thấy Kaylin đã đi đến còn mở cửa giúp cô.
Trước đây cô cứ nghĩ anh lạnh lùng, xa cách không ngờ là anh có thể nhiệt tình tới vậy. Thân thiết rồi mới thấy được là anh rất quan tâm đến người khác, còn giỏi nắm bắt tâm lý của người ta.
Ngồi trên xe, Cao Thắng còn đề cập tới việc muốn giúp cô mở tiệm bánh như mong muốn của cô. Anh đã tìm hiểu kỹ về mặt hàng này, tuy là không hẳn lĩnh vực anh giỏi nhất nhưng về kinh doanh thì anh có thể giúp cô được phần nào đó.
Buổi triển lãm tranh rất đông người đến dù chỉ là buổi chiều. Kaylin được tận mắt nhìn những bức tranh sơn dầu do người họa sĩ tài hoa tạo ra nó. Không tin được là người ta có thể khéo léo tới vậy, như thể đã xác nhập linh hồn mình vào trong mỗi bức tranh vậy.
- Cậu ta đã vẽ từ khi còn nhỏ, bức vẽ đầu tiên đã tặng cho anh. Là bức tranh ở trong phòng lúc em ở đấy. - Cao Thắng đi chậm, nói cho cô một chút về người bạn của mình.
Kaylin im lặng vài giây để nghĩ lại, giờ mới nhớ ra. Lúc đó bức tranh vẽ buổi chiều hoàng hôn rất đẹp. Giống như là được chụp ảnh mà treo lên vậy. Không ngờ Cao Thắng đã giỏi, bạn của anh cũng không phải những dạng tầm thường mà.
"Mọi người đều có những năng khiếu riêng cho mình. " - Kaylin cảm thán mà thấy hổ thẹn bản thân.
Cô làm cái gì cũng không nên hồn, biết rõ là nhờ vả như vậy sẽ không tốt nhưng cô không tự mình làm được. Đã có nhiều lần tự thử vượt qua sức của mình, cuối cùng lại gây thêm rắc rối cho chú của mình. Vì vậy mà cô không dám vượt quá phận, sợ mọi người lo lắng cho cô.
- Không phải em cũng giỏi nấu ăn sao? Thử hỏi xem Tiểu Tuyết có thể nấu một bữa ra hồn không? - Cao Thắng vì muốn động viên cô nên lại lôi em gái mình ra để làm cô không thấy tự ti.
"Anh Nhất Thiên có thể nấu cho chị ấy mà."
Thấy nhắc đến Nhất Thiên, Cao Thắng không mấy vui vẻ nữa. Nhưng còn may là vì Kaylin là người nhắc tới nên anh không so đo. Cô không hiểu chuyện nên vẫn tha thứ cho cậu ta còn anh thì chưa.
- Tí nữa có bận gì không?
Kaylin dừng lại, cô mở balo ra xem cuốn sổ nhỏ ghi lại lịch học vì cô có thể quên. Đọc xong liền gật đầu, còn đưa cho anh xem. Cao Thắng đọc xong liền nói:
- Anh có thể dạy được. Đợi đi chơi xong về làm không muộn.
Thấy anh nhiệt tình với mình như vậy thì Kaylin có hơi ngại. Cô cũng chẳng có gì để cho anh nhưng mà anh giúp cô đã rất nhiều. Cô nghĩ là nên làm gì đó để tặng cho anh.
Hai người đi dạo trong triển lãm tranh một chút, Kaylin nhường sự riêng tư cho anh và người bạn của anh nói chuyện. Đến tối sau khi ăn tối ở xong thì Cao Thắng mới đưa cô về.
Ông Vinson thấy Cao Thắng đưa cô về thì không lo dù sao ông nhận ra được tình cảm anh dành cho cháu gái mình từ trước. Hơn nữa Cao Thắng là một người tử tế hơn Zane nhiều, mong là ở gần anh lâu ngày thì cô có thể thay đổi suy nghĩ trước đây của mình.
Cao Thắng giảng dạy cho Kaylin rất nhiều tình. Cô làm trong tiếng rưỡi đã xong rồi. Không giống như trước đây, lần đầu tiên Zane dạy cô một bài toán, anh còn oái oăm mà bắt cô phải làm đúng, nếu không đúng thì sẽ bị lột sạch đồ. Cô ngồi làm bài trong lo sợ đương nhiên rất lâu mới có thể xong. Hơn nữa cô không được phép sai sót nhỏ, nhưng ở với Cao Thắng, nếu cô không hiểu thì anh sẽ giảng dạy nhiệt tình, không để cô phải khó xử ở chỗ nào.