Trước khi tới lâu đài thì mọi người cũng nói trước, sẽ luôn nhường nhịn nhất để cho Kaylin không phải chịu tổn thương nhiều. Zane chắc chắn là sẽ gây khó dễ cho họ.
Cao Lãng ngồi trong xe với ba người trẻ, ngẫm nghĩ mãi rồi mới nói:
- Tiểu Diễm, vậy thường em được đi đến giờ này là phải về rồi sao?
Kaylin mím môi, cô có chút cảm thấy đáng thương cho mình. Mọi người vậy mà nghĩ cô còn được có thời gian riêng để thư thả đi chơi luôn đấy. Cô có mơ cũng không mơ mình được Zane cho đi tự do như vậy.
"Bình thường sẽ ở nhà ạ." - Nhưng ngón tay Kaylin cũng thấp thoáng nỗi buồn riêng.
Thấy Kaylin không vui, Tinh Tuyết liền nhíu mày nhìn anh trai mình để ra hiệu. Cao Lãng biết vậy nên quay về đằng trước nhìn đường đi.
Đến nơi thì cũng trố mắt nhìn từ ngoài sân cho tới tòa thành quá đỗi cao. Họ không tin được việc Kaylin sống ở đây như vậy mà lại phải chịu nhiều khổ sở tới vậy. Zane đúng là quái vật nên mới khiến cô thành ra như bây giờ.
- Tiểu Diễm, em ở đây từ lúc hắn ta đưa về luôn sao? - Cao Lãng đứng sát gần Kaylin hỏi nhỏ.
Cô đứng cạnh anh gật đầu, nuốt khan mà trong lòng cảm thấy rất sợ. Rõ ràng là cô ngày nào cũng ở đây nhưng mỗi lần thấy nó lại sợ tới vậy.
Davin đi ra để bảo mọi người vào trong. Nơi này để ý thấy chỗ nào cũng bảo vệ nghiêm ngặt, thảo nào việc đưa Kaylin rời đi đã phải sắp xếp rất kỹ. Cao Thắng không nói gì chỉ im lặng đi mà quan sát xung quanh cho tới tận khi vào bên trong.
Vinson vừa nhìn thấy Zane đang ngồi ở sofa, vẻ mặt ông hiện rõ là đang chán ghét. Con người này vốn dĩ biết họ tới đây, còn ra vẻ như không thấy họ tới. Ông cũng không hiểu sao anh trai mình có người học trò quái gở tới vậy. Nếu ông ấy hay chị dâu ông nhìn thấy được con gái yêu quý của họ mà tên này trước đây nói sẽ chăm sóc thật tốt giờ lại đối xử với con bé không bằng người giúp việc thì họ sẽ nghĩ thế nào đây.
Ông bà Mạc vừa nhìn thấy Zane, trong lòng họ lại lo cho Kaylin nhiều hơn. Người như vậy thảo nào Kaylin sợ tới mức này. Họ đã gặp qua nhiều người, cậu ta là người khiến họ phải đề phòng ngay từ khi mới nhìn thấy.
Kaylin còn chưa kịp làm gì thì anh đã ngoắc tay bảo cô tới. Cô đương nhiên không thể không nghe, nhưng khi đến gần anh chỉ lấy cớ mà kéo tay cô để đứng dậy. Kaylin bị sức anh ghìm xuống làm cô ngồi thụt xuống dưới khi anh vừa đứng lên. Nhìn anh bày ra bộ mặt vô cảm, cô cũng chỉ biết thở dài.
- Cô ta nói thế nào mà mấy người có gan tới đây vậy?
Trong không gian tĩnh lặng, giọng nói có phần khiêu khích làm cho người khác thấy khó chịu. Nhưng họ cũng thừa biết anh là định gây khó dễ cho họ, cứ coi như không thấy gì là được.
- Kaylin, ở đây rộng như vậy, đưa chị đi thăm quan được chứ? - Tinh Tuyết bỏ ngoài tai mà đi đến khoác tay Kaylin để hỏi.
Cô tuy rằng cũng muốn nhưng vẫn phải nhìn sắc mặt của Zane trước. Thấy anh không có biểu hiện gì khác, cô liền gật đầu để đưa Tinh Tuyết đi dạo chơi. Cao Lãng thấy thế cũng với lên để đi theo.
Trong sảnh chỉ còn lại những người có đủ nhận thức rõ để đối phó với loại người kia. Zane cũng không có gì lo lắng, anh quay lại sofa ngồi còn lên tiếng để bảo bọn họ tới ngồi. Tỏ ra một người chủ lịch sự đối với khác đến chơi. Tuy nhiên cuộc nói chuyện thì không thấy vui vẻ như vậy.
- Không biết mấy người cảm thấy không thoải mái ở chỗ nào? - Zane nhấp ngụm trà còn đang bốc hơi lên, thấy bọn họ nhìn anh chằm chằm, anh vẫn thư thả uống xong mới chậm rãi hỏi.
- Không có Angel ở đây, có gì thì cứ nói. - Vinson rất khó chịu khi ngồi chung với Zane như bây giờ.
Anh chỉ hơi nhếch khóe môi, họ cũng đã phòng bị trước nhiều. Có lẽ Kaylin đã bảo với họ trước, nhưng dù sao đang ở trong hang cọp như vậy, có thế nào cũng không thể làm khó được anh.
- Nếu tôi nói muốn hôm nay là ngày chết của mấy người thì sao?
Đáng lẽ như vậy sẽ đáng sợ đối với người khác, nhưng với Vinson thì ông biết anh ta sẽ có quy tắc riêng của mình.
- Cậu có thể, nhưng tôi lại muốn xem thử trước mặt Angel cậu có dám làm không?
Rõ ràng Zane sẽ không muốn để Kaylin nhìn thấy. Việc như vậy chỉ càng khiến Kaylin muốn rời đi thêm mà thôi. Cho dù là bây giờ hay sau này, anh muốn giữ cô lại thì cũng khó.
- Ly hôn với Angel đi, hai người cũng không thuộc về thế giới của nhau. - Khi này Cao Thắng nói đã cắt ngang vẻ mặt đắc ý của Zane trước đó.
Thay đổi sắc mặt ngay lập tức mà muốn bắn chết Cao Thắng tại đây.
- Tên cô ta là thứ cậu có thể gọi? - Giọng nói nhấn mạnh phần cuối cũng cho thấy anh đang tức giận.
Điều anh vẫn luôn giữ quy tắc riêng, từ trước tới giờ vẫn không bao giờ gọi là Kaylin. Cô có tên của cô, chỉ là anh rất ít khi gọi, hoặc là tên thật hoặc là sẽ không gọi. Dù sao đi nữa, cái tên này đã là dấu ấn khó phai trong tâm trí anh rồi.
Cao Thắng định nói nhưng bị bà Mạc giữ lại lắc đầu. Bà không muốn hai bên gây ra chuyện để rồi sẽ còn nhiều hệ lụy đằng sau.
- Vốn dĩ các người không thể đối đầu với tôi, con nhỏ đó càng không có khả năng. Trong lúc này, có nên tặng cho mấy người món quà nhỏ? - Anh cầm khẩu súng trong tay, là loại anh đã hay dùng, có lẽ là loại anh thích nhất.
Rõ ràng là họ biết bây giờ Zane thật sự đang muốn hành động. Cao Thắng nhíu mày, vẻ mặt anh nghiêm trọng hơn trước nhiều.
Vinson còn đang định nói thì có tiếng của Cao Lãng đến gần. Kaylin vừa thấy Zane cầm súng, cô không biết anh làm gì thì đã đến đó đứng chặn trước mặt anh.
- Làm trò quái gì vậy? - Zane thấy Kaylin chắn mặt liền cau mày nói cô.
"Em... vừa nãy cô Jayce nói chuẩn bị xong đồ ăn... Ngài có đi thay đồ trước khi ăn không?"
Vậy mà Kaylin cũng có thể kiếm ra được lí do rồi. Zane thấy thế cũng không nói lại cô, còn đưa cô cầm súng. Mỗi lần Kaylin cầm như cầm cả thanh sắt nặng trong tay, cô áp lực vô cùng. Loay hoay đi tìm chỗ cất ngay. Anh không có sử dụng vũ khí là được.
Trong bữa ăn đó, ông Vinson còn kể cho hai vợ chồng ông Mạc nghe về chuyện của William, còn cho họ biết được nhiều thứ về nơi này. Bữa ăn này vốn dĩ sẽ ngột ngạt khó chịu, ai ngờ lại rất bình thường. Kaylin thấy Zane không có biểu hiện khó chịu trong bữa ăn nên cô cũng thấy thoải mái hơn. Cô có chút vui lên, lẻn cười nhưng cũng vẫn khiến người khác nhìn được. Trong đầu Kaylin tự dưng lại nghĩ, nếu bây giờ Zane cứ đối xử như này với người thân của cô thì tốt biết mấy, cô cũng sẽ không phải lo quá nhiều về việc anh sẽ khó chịu như nào với người thân của cô nữa.
Sau bữa ăn đấy, đương nhiên cha mẹ Mạc cũng lấy cớ để về luôn. Mọi người đều thấy rõ ở nơi này cứ như một nhà giam lớn, đến họ còn cảm nhận được khó chịu, bức bối ra sao cơ mà.
Tiễn mọi người rời đi, Tinh Tuyết còn ở lại để chào tạm biệt Kaylin.
- Đợi ngày mai, chị gọi Y Giang tới chơi cùng em.
Kaylin thấy vậy liền gật đầu.
Mọi người rời đi, cô lại thấy được Cao Thắng đang nhìn về phía mình. Nhưng ánh mắt anh lại đổi hướng ngay. Kaylin còn chưa hiểu gì bị Zane kéo lại vào lòng, tuy bên ngoài người khác nhìn sẽ thấy anh đang thể hiện tình cảm với cô, nhưng chỉ Kaylin mới cảm thấy anh đang muốn bẻ cô ra làm đôi thì đúng hơn. Vẫn cố hắng mỉm cười cho tới khi mọi người rời đi hết mới thôi.
Quay lại nhìn anh, cô có chút thắc mắc. Cô nghĩ rằng anh sẽ làm gì họ, không ngờ chỉ là một bức ăn thông thường. Gương mặt Kaylin tươi sáng hơn, Zane dễ dàng nhận ra. Anh có chút ngập ngừng rồi đẩy cô ra. Nhưng vì thấy Kaylin cứ đứng đầu mãi nên đã vừa đi vừa nói:
- Đem một ly cà phê lên phòng làm việc của tôi.
Thấy anh dần đi lên cầu thang, Kaylin cũng nhanh chóng đi pha cà phê. Cảm thấy hôm nay anh dễ tính đến lạ thường. Dù sao xét về mặt tích cực thì là không gây hại cho ai nên Kaylin rất vui vì điều đó.