Thay đồ xong rồi nhưng Kaylin vẫn chưa đi. Zane nhìn cô chằm chằm khiến cô đứng đó nắm lấy áo khoác. Rõ ràng anh đã đồng ý với cô rồi, nhưng cô lại cảm thấy rất sợ, không biết Zane sẽ làm gì người thân của cô nên cô chưa dám chắc.
Zane liếc nhìn đồng hồ, bên dưới Austin cũng đang đợi cô rồi. Anh cũng biết cô sẽ lưỡng lự như vậy mà. Dù sao thì suy nghĩ kĩ trước khi đưa ra quyết định cuối cũng không phải điều gì ngu ngốc cả. Anh vẫn đang muốn xem Kaylin lựa chọn ra sao.
Đứng nhìn anh một lúc, giữa hai bên không một ai nói câu nào, căn phòng dường như chỉ nghe thấy tiếng thở. Kaylin cuối cùng mới cúi đầu chào anh để đi. Cô không biết nữa, nhưng nếu tối nay có chuyện gì xảy ra thì cô cũng sẽ bảo vệ họ tới cùng.
Đứng trước cửa sổ lớn nhìn xuống, chiếc xe của Austin đã bắt đầu khởi động rồi rời khỏi khuôn viên trước. Chỉ cảm thấy hiện giờ không thể đối phó với bọn họ theo cách tàn bạo được nữa.
...
Ở một khu riêng biệt ngoài ngoại ô thành phố, Kaylin được đưa tới khu nghỉ dưỡng rất đẹp. Có lẽ là nó mới được xây dựng cách đây không lâu.
Ông bà Mạc đã đợi Kaylin từ sáng tới giờ. Họ cũng rất vui khi gặp lại Kaylin.
- Tiểu Diễm, em làm tóc từ lúc nào vậy? Uh... cũng dễ thương lắm. - Cao Lãng đi tới trước chăm chú nhìn cô kĩ từng chút một.
Kaylin mỉm cười chào mọi người. Đã lâu không gặp, cô nhớ họ rất nhiều. Không ngờ là họ có thể tới đây vì cô, thật là tốt quá rồi.
- Lúc đó con đi mẹ đã rất lo lắng, giờ nhìn con ổn như này mẹ cũng yên tâm hơn rồi. - Bà Mạc vuốt má Kaylin đôi mắt còn rưng rưng.
Tuy không phải con ruột của bà nhưng Kaylin được bà coi như chính đưa con bà đẻ ra vậy. Cô rất vui vì điều đó. Mọi người ai cũng tốt với cô. Nếu như có thể sống mãi như khoảng thời gian lúc này thì tốt biết mấy.
"Mọi người khỏe mạnh, con cũng vậy." - Kaylin đưa tay lên, gương mặt còn tươi sáng nhìn mọi người.
Ông Mạc cũng quan tâm hỏi thăm cô rất nhiều. Họ ai cũng nhìn nhận ra điều khác nhưng không nói, dù sao cô vẫn khỏe mạnh đi lại bình thường còn có thể cười tươi với họ như vậy là tốt lắm rồi. Thế nhưng Cao Thắng lại nói lên tiếng lòng của mọi người lúc này:
- Em gầy đi nhiều quá.
Kaylin nhìn lại người mình, bất giác đưa tay lên mặt. Cô mặc nhiều đồ tới vậy, còn chùm khăn kín hở mỗi nửa phần mũi trên và hai con mắt, làm sao anh nhìn ra được hay vậy? Cô không muốn mọi người lo lắng nên gửi thích:
"Chỉ là không hấp thụ được thôi ạ."
Mọi người biết rõ nguyên nhân nhưng dù sao cũng tránh nhắc tới để Kaylin không bị tổn thương.
Ông Vinson khi này đi tới:
- Cũng chuẩn bị xong cả rồi, mọi người nên vào trong nhà để ngồi, ngoài này cũng lạnh lắm đấy.
Theo lời ông thì tất cả cũng đi vào trong. Vinson tiện thể đi cùng Kaylin còn nói với cô vài câu:
- Đợi chút nữa chú cho con xem cái này, chắc con sẽ thích thôi.
Kaylin mỉm cười gật đầu với ông. Rõ ràng khoảng cách tuổi giữa hai người đã là hai thế hệ nhưng ông Vinson đang cố "trẻ hóa" để có thể làm một người bạn với Kaylin, để cô có thể gần gũi hơn với ông. Cũng chỉ vì ông sợ từng đấy năm chưa gặp mặt nhau bao giờ, cô sẽ không gần gũi hay chưa thật sự coi ông là người nhà. Nhưng đấy cũng chỉ là suy nghĩ của ông, còn đối với Kaylin thì cô rất thích ông, ông mang đến cho cô cảm giác tình thân trước giờ cô đều thấy thiếu, làm sao có thể không thích ông cho được.
Ngồi trong phòng khách, mọi người còn hàn huyên tâm sự với nhau. Kể từ khi Kaylin bị Zane đưa trở về đây lần nữa thì gia đình Mạc gia sống trầm lặng hơn hẳn. Trước đó có cô đều rất nhộn nhịp, cô tuy rất ít giao tiếp với họ nhưng lại là một mảnh ghép để Mạc gia trở nên hoàn hảo hơn. Giờ gặp lại cô, họ cũng muốn đưa Kaylin rời đi. Cao Thắng vốn định nói với Kaylin về việc giúp cô trong cuộc hôn nhân ràng buộc này thì lại thôi. Ban nãy có nói chuyện trước với Vinson, căn bản có thể đoán được trong ý của ông cũng là đang có ý định đưa Kaylin về lại William, nên nếu có thể giúp được gì thì chắc chắn anh sẽ giúp.
Vì mọi người đang nói chuyện với nhau rất vui nên Kaylin khó mà có thể bảo họ về việc Zane nói muốn tối nay mọi người đến dùng bữa. Ngồi im lặng chỉ nghe mọi người nói chuyện, gương mặt nhỏ lại vùi vào trong chiếc khăn quành cổ lớn.
- Angel, cháu không sao chứ? - Vinson thấy Kaylin ngồi im lặng mãi như vậy liền vỗ vai Kaylin để hỏi.
Cô có chút tỉnh sau suy nghĩ trong thể giới riêng của mình. Cô đắn đo mãi, nhìn thấy ánh mắt mọi người đang đổ dồn phía phía mình, cô mới tường thuật lại.
"Ngài ấy muốn mọi người đế đó dùng bữa tối."
Đương nhiên phản ứng đầu tiên sẽ là bất ngờ nhưng sau đó cũng sẽ nghi hoặc. Zane vì sao lại muốn bọn họ tới đó ăn? Anh là người rất ghét việc phải ăn chung với những người anh không thích. Vậy mà hôm nay lại muốn ăn cùng bọn họ. Cũng thật sự khá bất ngờ.
- Được, chú sẽ sắp xếp sớm để đến đó sớm. - Vinson thấy mọi người im lặng, Kaylin thì lo lắng nên đã lên tiếng trước để cô có thể bớt suy nghĩ trong đầu mình.
Mọi người ai cũng thắc mắc nhưng không ai hỏi Kaylin, bởi vì nhìn mặt cô họ cũng đoán được là cô không biết Zane định làm gì. Thế nhưng sau đó vẫn đồng ý.
Việc mọi người quyết định như vậy, Kaylin vẫn không khỏi lo lắng. Zane có nhiều mưu mô còn gian xảo, cô không thể biết trước anh tính làm gì người cô yêu quý được.
- Có gì phải lo chứ, một bữa cơm tối, chú cũng đâu phải chưa từng ăn với cậu ta. Đừng lo lắng cho chúng ta tới vậy. - Vinson thấy trong ánh mắt Kaylin ngập tràn nỗi lo thì liền vỗ lưng cô mà nói.
Tuy rằng bọn họ không biết Zane là có ý gì, nhưng việc anh giết họ là điều không khó, nhưng cũng không dễ.
Sau không khí căng thẳng đấy thì Vinson chỉ thông báo cho bọn họ tin tức về Kaylin, thân phận và ý định của ông dành cho cô sau này. Dù sao cũng phải tính từng bước một, ông cũng không còn trẻ, việc này cứ thực hiện càng sớm càng tốt.
- Đợi sau này thông báo với tất cả rồi, tôi cũng sẽ lui về sau, dù gì không có vợ con, tài sản sau này cũng để cho Angle. Mong là lúc đấy mấy người ở đây giúp đỡ cháu gái tôi, con bé nó vẫn còn trẻ, gánh vác như vậy thật sự rất lớn.
Ông Mạc không cần suy nghĩ đã có thể gật đầu đồng ý. Trước đây còn có thể lo được cho Kaylin thì giờ họ vẫn có thể lo được. Kaylin một mình cũng không thể chống lại được tên ác ma kia, nếu như bọn họ không đầu lại được thì sẽ nhờ thêm thật nhiều người, dù sao một cũng không thể đấu lại với con số hơn hai được.
...
Trong lúc mọi người đang thưởng thức chiều trà, còn có thể ngắm tuyết rơi thì Vinson đã kéo Kaylin đến phòng khác để cho cô xem. Nó là một cái chìa khóa được làm bằng vàng. Ông đã bảo quản nó trong hộp đựng rất kĩ. Giờ thì nó thuộc về chính chủ rồi.
- Nó là của cha con. Ông ấy lúc trước nhờ chú cầm từ bên Nga về, nhưng khi về thì đã xảy ra chuyện. Cũng không rõ là định làm gì với nó, chú chỉ biết ông ấy nói sau này sẽ đưa cho con. Giờ Angel lớn rồi, chú cũng không giữ để làm gì. - Vinson đặt chiếc hộp đã được mở sẵn vào tay Kaylin.
Cô vẫn còn không biết nó dùng để mở ổ khóa nào. Cha mẹ cô đi sớm quá, đến cả giọng nói hay hình dáng họ ra sao cô cũng chỉ được xem qua những thước phim, qua những bức ảnh được chụp lại.
"Con biết rồi ạ." - Kaylin cầm lấy nhưng vẻ mặt cô vẫn có chút buồn tủi nào đó.
Thiếu đi tình cảm của cha mẹ là rất thiệt thòi. Cô gái nhỏ này đã phải chịu không biết bao nhiêu cực khổ rồi. Ngay cả khi ở với Zane cô vẫn chưa cảm thấy hạnh phúc trọn vẹn bao giờ. Có lẽ cả đời không không thể bù đắp được những vết thương đã sâu của cô, nó vô hình nhưng vẫn khiến cho người ta cảm nhận được nỗi đau bên trong đấy lớn tới mức nào.
Vinson thấy Kaylin chỉ chăm chú nhìn chìa khóa trong chiếc hộp nên ông đã phải lên tiếng:
- Cha của con đã nói sẽ không bao giờ bỏ rơi gia đình này. Có lẽ ở một nơi nào đấy mà cả cha và mẹ con vẫn đang theo dõi, để ý tới con thôi. Hơn nữa có chú rồi, Angel có gì thấy không thỏa đáng sao?
Cô nhìn ông, lại đột nhiên cảm thấy sống mũi rất cay. Cô cũng từng nghĩ như chú, nhưng nếu họ quan sát cô như vậy thì những lúc cô khổ sợ thì sao đây? Họ có thấy không? Cô sợ họ sẽ đau lòng khi thấy những điều đó. Hơn nữa, sẽ thật sự bất lực khi chỉ nhìn mà không làm được gì. Vì vậy cô vẫn luôn mong, cha mẹ cô sớm có thể siêu thoát, cô ở đây hiện tại đã có thêm nhiều người yêu thương cô rồi, cô không còn cô đơn như trước nữa.
Vậy nên cha mẹ cũng đừng lo cho con quá...