Trong căn phòng bệnh Kaylin đang nằm nghỉ ngơi, có kha khá người nhà trong đó bao gồm cả Zane.
Chỉ vì vừa biết anh tới đây, họ cũng không nghĩ ngợi nhiều mà đi tới. Biết rõ ý định của Zane khi đến đây nên cha mẹ anh cũng đã phải tính toán đề anh không thể đưa Kaylin đi được.
- Cuối cùng muốn sao? - Zane nhíu mày nhìn về phía cha mẹ mình.
Austin bất bình cộng thêm lo lắng nên nói trước:
- Chính là muốn cậu bỏ cái ý định đưa Lyly đi đấy. Về ở với cậu chi bằng bảo em ấy đừng sống nữa cho xong chuyện.
- Việc nhà cậu à?
- Lyly là em gái tôi, có gì mà tôi không can thiệp được.
- Tôi lại nhớ rõ cô ta chả có ai là người thân.
Vẻ mặt lạnh nhạt cả cái giọng điệu khó nghe của Zane làm Austin tức điên lên. Có hay không thì tất cả ở đây đều biết rõ, cần gì phải nói ra lời khó nghe như thế.
- Không cần nói nhiều, ta quyết định rồi, ngày mai sẽ đưa Kaylin về ở với chúng ta. - Bà Anthony cắt ngang lời thoại giữa hai người này.
Zane không định tranh luận với bọn họ, anh định đưa Kaylin rời đi luôn bây giờ nhưng đã bị ông Anthony chặn lại.
- Không nghe thấy mẹ cậu nói à? Kaylin sẽ ở cùng hai người bọn ta. Nếu đã không thể tử tế được với nó thì đừng có cố. Thời gian tới tự điều chỉnh lại chính mình đi.
- Không có gì để phải xem xét lại. - Zane cũng không vừa mà nói.
Anh không muốn đôi co, với tình hình hiện tại anh có thể đưa Kaylin rời đi dễ dàng. Còn lịch sự ngồi nghe họ nói đã là tốt lắm rồi.
- Tốt thôi, ta lại muốn biết lí do Vinson quen được con bé. Cậu giải thích được không?
Lời nói đó chính là để cảnh cáo Zane. Anh có giữ cô thế nào thì cũng không thoát được đến ngày đó. Có mạnh đến đâu cũng không thể nào chống lại nhiều người đến vậy, đặc biệt là với Kaylin. Ông cũng không muốn dài dòng nhiều, tính cách của con trai ông và ông rất giống nhau nên ông hiểu nó. Cũng hiểu được suy nghĩ hiện tại lúc này của Zane.
Gương mặt anh tối sầm lại nếu để Kaylin tỉnh lại nhìn thấy chắc cô lại sợ phát run mất. Anh đã rất nhiều lần quán triệt về vấn đề này. Cha anh vậy mà lấy đó làm điểm yếu. Anh có thể ra tay với Kaylin nhưng cô lại chính là điển yếu của anh. Thật nực cười nhưng đó lại là sự thật. Ông Anthony chính là muốn xem thử Zane có bản lĩnh để đối mặt với quá khứ ngay lúc này không. Nhưng xem ra anh vẫn không dám, chỉ có thể đem Kaylin ra làm lá chắn.
- Tốt nhất là nghĩ cho kĩ. Ta không giữ con bé lâu, ít nhất cho tới khi con bé đi lại được ổn định trở lại. - Ông Anthony cũng am hiểu sự việc tránh để cho anh phát hỏa thì sẽ không hay.
Zane nhìn về phía Kaylin đang nằm ngủ chả biết gì, anh lại thấy cô bây giờ vô hại không có gì đáng lo. Dù sao chân của cô vẫn chưa thể đi lại được, ngược lại anh có thể đến đấy tùy lúc. Suy nghĩ rất nhanh liền đưa ra quyết định, anh không ngoảnh mặt lại nhìn mọi người mà rời đi ngay.
Austin cảm thấy chính xác thời cơ đang đến. Thật may là tên điên này không có để ý quá đến anh. Vẫn còn nghĩ rằng anh sẽ không đưa Kaylin rời đi. Nhưng sự thật lúc này anh chỉ muốn đưa cô đi luôn, có điều sức khỏe cô không ổn định, anh cũng không dám đánh liều lúc này.
- Cô chú ở đây với Lyly hay về luôn ạ?
- Ta ở đây một lúc, có chú ấy là về luôn thôi.
- Vâng. Chú về cẩn thận ạ. Cháu phải ra ngoài gọi điện chút đã.
. . .
Buổi tối trước hôm được xuất viện, Austin ngồi nói chuyện với Kaylin rất vui vẻ. Anh chợt nhớ ra liền đưa điện thoại của mình đến gần Kaylin hơn. Trong đấy có anh và cả một người con gái quen thuộc, cô nhớ không nhầm anh đã cho cô xem từ trước.
- Thấy không Lyly, là người con gái lần trước anh cho em xem. Cô ấy hiện vẫn đang ở Trung Quốc, đợi khi nào mọi chuyện ổn định, anh sẽ cho em gặp chị dâu tương lai của em. Thế nào hả? - Austin vui vẻ còn cho Kaylin xem thêm vài tấm ảnh của Y Giang.
"Chị ấy rất xinh ạ, người Châu Á đều xinh vậy sao ạ?"
Kaylin rất hào hứng khi được Austin kể chuyện tình yêu của hai người bọn họ. Cô thấy rất vui, còn rất muốn gặp Y Giang, có lẽ chị ấy sẽ rất thích Austin vì cô thấy anh rất tốt, còn có khiếu hài nữa.
- Ai cũng xinh hết, Lyly của anh vừa đáng yêu vừa xinh còn gì. Ai mà không yêu cho được.
Hành động xoa đầu của Austin cũng rất ân cần. Có điều Kaylin lại chẳng vui được. Zane cũng từng nói cô không khác gì bình hoa di động, cô cũng cảm thấy rất đúng. Nhưng cô cũng không cần đẹp để làm gì. Mọi người đều nói có nhan sắc sẽ được mọi người quý trọng hơn, nhưng với Zane thì hình như không có chuyện đấy xảy ra. Anh còn khó chịu với cô, đôi lúc còn nói những lời khó nghe về nhan sắc của cô. Làm gì có chuyện tất cả sẽ yêu thương cô cơ chứ? Zane sẽ chẳng bao giờ thích cô được, cô cũng không ôm mộng về việc đó.
- Được rồi, được rồi. Lyly của chúng ta nên đi ngủ thôi. Nếu không ngày mai sẽ dậy muốn, cũng sẽ xuất viện muộn hơn đấy. - Austin thấy Kaylin không vui nên cũng không có kể nhiều chuyện nữa.
Cô gái nhỏ gật đầu chỉnh người xuống để thuận tiện nằm ngủ hơn.
Đợi khi Kaylin nhắm mắt chìm vào giấc ngủ hẳn thì Austin mới rời đi để cho Anselm ở lại chăm cô.