Như mọi ngày, trên bàn ăn dành cho vị đế vương đều trải đầy đồ ăn khiến người ta cũng phải cảm thán. Có lẽ người đó sẽ chẳng ăn hết được bàn ăn này, nhưng dù vậy cũng phải bày biện cho đủ món, vì họ sợ sẽ không chiều lòng được bậc đế vương khó tính này.
Cho đến khi đồng hồ chỉ đến đúng 7 giờ thì Zane đã đi xuống ngồi vào bàn ăn. Nhìn những món ăn trên bàn, vẻ mặt anh vẫn thờ ơ như những ngày trước. Chỉ là cho đến khi gắp miếng thức ăn lên nếm thử, chiếc dĩa trong tay anh liền bị bẻ cong làm những người hầu đứng bên cạnh cảm thấy bất an.
Trong căn phòng càng trở nên âm u hơn, cho đến khi Zane lên tiếng thì càng đáng sợ:
- Hôm nay ai nấu những món này?
Quản gia trong nhà đi tới kính cẩn đáp lại:
- Thưa Ngài, là do con bé đó nấu ạ.
Vừa nghe được câu trả lời, ánh mắt Zane càng hiện rõ sự tàn nhẫn hơn.
Ông quản gia biết điều liền phải cho người gọi Kaylin đến gặp anh.
Đi đến phòng ăn sang trọng đó, Kaylin rón rén không biết mình đã làm sai việc gì. Cô đi đến gần, đứng cạnh chiếc ghế Zane đang ngồi. Anh uy nghiêm như bậc đế vương, cô bần hèn như kẻ bầy tôi. Cảm giác sợ hãi tỏa ra khắp người Kaylin.
Nhưng còn chưa hiểu gì thì Zane liền đạp cả bàn ăn. Vì chiếc bàn làm bằng gỗ khá to và dày nên chỉ di chuyển chứ không bị đã văng đi.
Tất cả người trong căn phòng đều sợ hãi.
Kaylin đứng siết chặt hai tay với nhau nhưng không biết làm thế nào được. Cô bé chưa gì đã rơm rớm. Mỗi lần gặp Zane là lại có chuyện mà. Cô không biết mình đã sai ở đâu nữa. Anh cứ như vậy mãi thôi, lúc nào gặp thì đều cho cô cảm giác sợ hãi, không dám đến gần.
Khi Zane bước xuống, anh càng tiến gần thì cô càng sợ hãi mà lùi về phía sau. Cứ như vậy, đến khi chân của cô đau quá liền khuỵu xuống sàn. Đứng dưới Zane, cảm giác khí thế đó của anh sẽ giết chết mình mất.
Nhưng anh chỉ liếc nhìn cô một cái rồi liền rời đi.
Cảm giác mọi thứ lúc này như đang bị trì hoãn vậy. Cho tới khi một cô hầu gái đi đến, kéo Kaylin dậy còn túm tóc cô đập đầu xuống sàn lần nữa thì mọi người mới bắt đầu quay trở về thực tại.
- Con nhỏ này, cũng tại mày làm mọi người bị chịu thiệt hại theo. Đúng là vô tích sự mà.
Một người khác cũng chen vào để nói:
- Bình thường Ngài ấy đều không khen chê gì đồ bọn tao nấu, có phải mày đã bỏ cái gì vào khiến Ngài ấy không hài lòng đúng không?
- Chị Annette, việc này xử lý thế nào?
Trong số những người hầu ở đây, Annette là người quản lý các cô hầu gái. Tuy không bon chen như bọn họ, nhưng lần này chủ nhân của cô ta tức giận, cô ta cũng bị vạ lây vì thế nên phải phạt Kaylin để răn đe cho những người khác nơi gương theo.
- Đưa con nhỏ này ra ngoài sân sau, để nó quỳ ở đấy đến tối đi. Ai cho nó ăn uống, để tôi biết được thì cũng quỳ chung với nó đi.
- Dạ.
Nghe lười Annette, mấy cô hầu gái kéo Kaylin ra sân sau còn bắt cô quỳ ở đó.
Kaylin chân bị thương vẫn chưa khỏi, cả việc sáng nay dậy sớm làm cô không quen. Hiện tại cả người đều bủn rủn không có sức sống. Nửa ngày trời không một giọt nước, nắng chiếu tận lên đỉnh đầu làm cô trợn trạo cả lên.
Trời bỗng tối sầm lại... Kaylin gục xuống mặt đất ngất đi lúc nào không hay.
Nhưng mấy cô người hầu ở đây đều không chịu để yên cho cô. Liền lấy nước dội thẳng vào mặt làm Kaylin sặc nước mà tỉnh lại.
Cứ như vậy cho tới tối.
Kaylin bất lực đến ngay cả khi hết phạt thì cô cũng không đứng lên nổi. Đầu gối bị trầy xước còn thâm tím. Sắc mặt cũng trắng bệch đi.
Đợi đến khi mọi người ngưng làm việc, cô ngồi bệt dưới đất một lúc lâu thì mới có thể để máu lưu thông lại dưới chân dễ dàng hơn. Một lúc sau mới đứng dậy, vịn tay vào tường để đi.
Quay về phòng, lấy trong túi áo ra một viên thuốc liền uống nó. Chẳng mấy mà Kaylin đã thấy ổn hơn. Mặc dù sắc mặt vẫn nhợt nhạt, nhưng cô đã thấy ổn hơn nhiều, chằng còn đau chút nào nữa.
Lấy quần áo đi tắm xong liền quay về phòng, lấy tập vở ra để bắt đầu luyện viết chữ. Vì sợ tốn tiền điện sẽ bị mọi người mắc mỏ, nên cô phải nhờ vào ánh sáng của ánh trăng. Mở hết các cửa ra, còn phải ngồi gần cửa sổ để viết. Mặc dù vẫn rất khó nhìn nhưng ít nhất thì vẫn nhìn ra được một chút.
Tâm tình lúc này của cô bé cũng đã tốt lên. Hai đầu gối thâm tím không được bôi thuốc nhìn sót thương làm sao. Nhưng có vẻ cô không quan tâm cho lắm. Giống như việc cô đang tận hưởng quãng thời gian ít ỏi này để làm những điều mình thích. Có lẽ rằng chỉ một ít thời gian này cũng khiến cô bé vui lắm rồi. Tuy cô đơn, nhưng thà cô đơn như vậy còn hơn bị đám đông ăn hiếp. Cô biết bản thân mình ở đâu, vì thế nên tự biết thân biết phận mà không đòi hỏi quá nhiều. Chỉ cần một chút không gian riêng như này cũng là tốt lắm rồi.