Kaylin đã ngất gần một tuần, gương mặt vẫn xanh xao không có chút tia sắc nào. Anselm vẫn đang cố gắng giúp Kaylin từng chút một. Mà thật lạ là Zane thấy Kaylin như vậy mà còn bắt cô ở trong cái phòng chật hẹp đó. Đúng thật là không biết anh nghĩ gì.
Anselm lấy khăn lau mặt cho Kaylin xong rồi đứng dậy đi ra khỏi phòng. Vừa hay Finnegan đang đi quanh quẩn ở cửa phòng. Mà nhìn thấy tên này lại làm ông tức điên lên. Bao nhiêu người hầu kẻ hạ ở đây thì không nhờ cầm giúp, lại đi bảo Kaylin mang lên. Cô bé từ trước đến nay có dám cãi lời ai, đã vậy khí thế bừng bừng như muốn bóc lột người khác của Finnegan càng khiến cô bé sợ mà nghe theo.
Đi lướt qua Finnegan coi như không thấy anh. Nhưng ai ngờ anh lại chặt đường ông lại.
- Cậu muốn gì? - Anselm có chút không kiên nhẫn lúc này.
- À, thì là chuyện đó, lão đại nói đưa con nhóc đó đến gặp lão đại. - Finnegan gãi đầu nói.
Có thể nói trong số thuộc hạ thân cận với Zane nhất thì Finnegan là người dễ gần hơi ai hết. Chí ít anh còn hay nói chuyện, có chút hài hước và chẳng bao giờ có chút xa cách nào đối với mọi người xung quanh. Chắc có lẽ vì cảm thấy có lỗi với một cô bé nhỏ tuổi nên anh đang khá ngượng nghịu khi nói chuyện.
Anselm nghe vậy thì im lặng. Kaylin còn bất tỉnh chưa dậy nổi, vậy mà Zane lại bắt đưa cô bé đến gặp anh. Mà không đưa thì lại cũng không được. Cuối cùng thì vẫn chưa thể tìm được cách nào cho Kaylin ở lâu hơn một chút cạnh ông. Đợi đến khi cô tỉnh dậy thì gặp Zane vẫn tốt hơn. Nhưng xem ra Zane không có kiên nhẫn mà đợi được đến lúc đó, ông biết rõ điều này.
- Còn gì nữa? - Anselm hạ thấp tone giọng mà hỏi.
Finnegan có vẻ lúng túng, sau đó liền đi đến gần Anselm nói nhỏ:
- Có thể con bé đó sẽ bị ở cùng lão đại khá lâu đấy. - Nói rồi liền lùi về sau mấy bước rồi lại nói tiếp - Khi nào con bé tỉnh lại thì bảo với nó rằng cho tôi xin lỗi. Sau này có việc gì nguy hiểm, tôi chắc chắn sẽ giúp.
Nghe được lời này của Finnegan thì Anselm liền hiểu ngay được giông tố sắp kéo đến với cuộc đời của Kaylin. Nhưng biết làm sao được bây giờ? Đúng là éo le quá rồi.
Không nói gì thêm, ông quay về phòng Kaylin đang nằm bất động, nhìn cô mà ông cũng cảm thấy thương thay. Ở cái tuổi này nên được vui đùa cùng bạn bè, được hưởng những điều tốt đẹp nhát của xã hội. Đến ngay cả đứa trẻ sinh ở khu ổ chuột còn có thể vươn lên mà tìm cho mình một cuộc sống tốt hơn. Vậy mà Kaylin đến việc đi học còn không được đi, trong đây ngoài ông ra còn ai muốn tiếp chuyện với cô bé sao? Chỉ tiếc cho một đứa bé ngoan nhưng phải chịu sự kìm hãm của Zane. Cuối cùng kẻ yếu vẫn luôn phải chịu thua trước kẻ mạnh.
Đỡ người Kaylin dựa vào lòng mình, Kaylin vẫn mềm nhũn ra không có một sức sức sống nào. Ông cũng không còn cách nào khác, cuối cùng vẫn là nhờ Finnegan bế Kaylin lên phòng gặp Zane.
Finnegan bế Kaylin trong lòng, còn có cảm giác như chỉ vác đứa trẻ nhỏ thôi vậy. Cô bé hầu như chẳng có chút gì gọi là có da có thịt, bế lên cũng nhẹ như lông vũ vậy. Tuy rằng như thế nhưng cảm xúc rất hỗn loạn. Cứ nhìn Kaylin là anh sẽ mất tập trung anh. Vì vậy mà liền chú ý đường đi, chỉ bế cô bé đặt lên ghế sofa sang trọng trong phòng Zane rồi liền đi đến phòng làm việc để báo cho anh ngay. Xong nhiệm vụ liền phải rời đi để tránh gặp những phiền phức không đáng có.
Zane làm việc xong, về phòng liền để ý Kaylin nằm bất động trên sofa. Hai hàng lông mày dậm cứ tự nhiên mà nhíu lại.
Đi đến gần, cảm giác cái bóng của anh cũng có thể đè ép cơ thể bé nhỏ của Kaylin. Cô bé rất nhỏ bé, dường như không có một chút gì để có thể tự bảo vệ cho bản thân khỏi những điều xấu xa. Zane đưa bàn tay rắn chắc lại gần, đến gần cổ cô, nhìn gương mặt nhợt nhạt xanh xao đó, cuối cùng vẫn buông tay.
Trên bàn là một khẩu súng lục Glock 17. Ngồi xuống gần bên cạnh Kaylin, khí thế như muốn áp bức người khác. Cầm lấy khẩu súng trên tay, nhìn lại vết thương đã băng bó cẩn thận ở chân của Kaylin, ánh mắt anh còn nham hiểm hơn nhiều so với lần trước.
Viên đạn bạc được nhét sẵn trong đó, Zane không ngần ngại chĩa súng về giữa trán của Kaylin. Trong khi ngón tay còn đang định ngắm bắn thì chuông điện thoại của anh kêu lên. Cuộc gián đoạn này xem ra đã cứu được Kaylin một mạng rồi.
Đi ra ngoài nghe điện thoại xong thì anh liền quay trở lại phòng. Nhưng không phải để cướp đi sinh mạng nhỏ trên sofa lớn kia, chỉ đơn thuần là đến phòng thay đồ để rời khỏi đây.
Bình thường anh đơn giản chỉ mặc quần âu cùng với áo phông với những tone màu trầm tối. Còn khi ra ngoài sẽ mặc sơ mi cũng là trầm tối, bên ngoài thì là chiếc áo vest dài và to. Dù đã rất rộng nhưng người anh khi mặc nhìn vẫn cảm thấy rất cức. Con người này chỗ nào cũng đẹp, chỗ nào cũng mê hồn người, chỉ có mỗi một khuyết điểm mà dù vẻ đẹp này mê hồn ra sao thì cũng chẳng thế vớt vát được đó là lòng dạ độc ác như ma quỷ của hắn. Mãi mãi sẽ chẳng thể giảm bớt những tội ác của hắn gây ra.
Rời khỏi phòng, chiếc xe Cadillac nhanh được bố trí để rời đi.
Kaylin coi như thoát được một kiếp nạn. Cô bé có thể bình yên trong tòa lâu đài này ít nhất là một tuần rồi. Sẽ không lo lắng trong một tuần sắp tới đây nữa.