Hiên Viên Chiến Thiên lấy lại tinh thần, vội vàng chia quân làm hai đội.
Một đội thiết lập đội hình phòng thủ chuẩn bị nghênh chiến đội quân cảm tử Đại Lê, đội còn lại bắt đầu đột kích vào những tòa kiến trúc cao hai bên đường.
Nhưng quân Đại Lê lại không theo lẽ thường ra bài, bọn hắn thấy quân Bắc Di chia thành hai nhóm cũng bắt đầu thay đổi chiến thuật.
Khiến Hiên Viên Chiến Thiên bất ngờ là quân cảm tử của Đại Lê không lao đến tấn công mạnh mẽ mà tản mát vào trong các tòa kiến trúc trong thành trì, đánh du kích.
Điều này khiến cho quân của Bắc Di bị ngỡ ngàng, quân số liên tục sụt giảm.
" Cách chiến đấu này...? "
Ngay cả Hiên Viên Chiến Thiên trong lúc nhất thời cũng không biết nên ứng đối sao cả, cứ đứng ngơ ngơ ngác ngác nhìn xem từng người binh lính phe mình ngã xuống.
Hắn cũng không phải người ngu, từ lối di chuyển, cách chiến đấu và số lượng quân Đại Lê trong thành làm sao còn không đoán ra được mình thực sự bị Vũ Phong tính kế.
Mười vạn binh Vũ Phong đem theo chắc chắn toàn bộ đều do người dân ngụy trang thành, những kẻ ' lính mới ' vừa được xung quân mới toàn bộ đều là quân tinh nhuệ.
Điều này cũng không thể trách hắn, quân lính Đại Lê luôn đeo mặt nạ sắt che giấu thân phận, chỉ có người ở cùng lều trại mới biết mặt lẫn nhau.
Vẫn may quân số của Bắc Di hoàn toàn áp đảo cho nên vẫn có thể kiên trì một khoảng thời gian dài, nhưng đến khi bọn hắn đã dần dần thích nghi với lối đánh này thì quân của Đại Lê lại nhanh chóng rút lui, biến mất không thấy gì nữa. Đợi bọn hắn đang buông lỏng lại xuất hiện tập kích.
Quân của Đại Lê được trang bị nỏ ngắn đeo ở cổ tay tính linh hoạt cực cao, binh khí sử dụng cũng là kiếm ngắn, trên người cũng chỉ mặc quần áo bình thường di chuyển linh hoạt.
Còn quân sĩ Bắc Di trên người có khôi giáp nặng nề, trên người trang bị khiên sắt, kiếm dài, giáo dẫn đến tốc độ chậm chạp.
Hơn nữa, nơi này vốn là lãnh địa của Đại Lê cho nên quân Đại Lê nắm rõ địa hình hơn Bắc Di rất nhiều.
Hiên Viên Chiến Thiên dần dần tìm ra phương án phá giải, ra lệnh cho binh sĩ bỏ đi những thứ cồng kềnh, sử dụng kiếm làm chủ yếu đối.
Làm như vậy mặc dù sẽ giảm khả năng phòng vệ của các binh sĩ nhưng việc di chuyển trong các kiến trúc cũng như tốc độ phản ứng nhanh hơn rất nhiều.
Đáng tiếc đã muộn!
Chỉ nghe tiếng cổng thành phía Tây của Thạch Sơn Thành mở ra, một chi quân đội như lang như hổ dũng mãnh lao đến. Người dẫn đầu vậy mà lại là Lê Ngọc Anh, sau lưng nàng còn có Vũ Phong!
Bốn năm ngày trước nàng cùng với Trần Minh Quân đã ra khỏi bí cảnh, ngựa không dừng vó đến Thanh Hà Thành dẫn binh cứu viện thành Thạch Sơn.
Khoảng thời gian trì hoãn vừa rồi tuy không cách nào đem quân Bắc Di đánh bại nhưng lại đủ thời gian cho Lê Ngọc Anh đuổi đến.
Khi nhìn thấy Lê Ngọc Anh dẫn theo quân tiếp viện đến, Hiên Viên Chiến Thiên vội vàng hạ lệnh lui quân.
" Rút! Mau chóng rút lui! " Hiên Viên Chiến Thiên lòng nóng như lửa đốt, sự xuất hiện của Lê Ngọc Anh kèm theo Vũ Phong quay trở lại hắn đã đoán được kết cục của đội quân truy giết Vũ Phong như thế nào.
Hiên Viên Chiến Thiên muốn lui quân nhưng quân của Đại Lê làm sao có thể buông tha cơ hội này, bọn họ bắt đầu điên cuồng tấn công ngăn cản đường lùi của quân Bắc Di. Quân Bắc Di gặp phải sự ngăn cản mãnh liệt từ phía Đại Lê dẫn đến chậm một nhịp rút lui, quân tiếp viện Đại Lê bật hết tốc lực lao đến.
Hai quân chân chính chiến đấu kịch liệt lên, Lê Ngọc Anh dũng mãnh lao vào bầy địch một người chiến vạn quân vẫn như lão hổ lao vào trong bầy dê béo đánh cho Bắc Di không có lực phản công chỉ có thể như cá nằm trên thớt chờ bị nàng làm thịt.
Vũ Phong dẫn theo quân đội nhanh chóng đuổi tới tham chiến, kết hợp với đội du kích đánh cho quân Bắc Di tan tác không chịu đựng nổi.
Hiên Viên Chiến Thiên biết đại thế đã mất, dẫn theo một đám phó tướng điên cuồng công kích quân Đại Lê ngăn cản, cố gắng giết ra một con đường máu thế nhưng trên trời bỗng buông xuống mưa tên khiến cho bọn hắn đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương.
Một viên phó tướng của Bắc Di gào thét: " Quân ta trên tường thành đâu? "
" Đúng rồi! Quân phe ta chiếm lĩnh trên tường thành đâu hết rồi? " Một người khác cũng tràn đầy nghi hoặc hỏi.
Nhưng khi bọn hắn ngẩng đầu nhìn lên tường thành chỉ thấy cờ của Đại Lê bay phất phới, Nông Đức đang đứng chắp hai tay sau lưng vẻ mặt tràn đầy trêu tức nhìn bọn hắn.
Trên các phía tường thành, quân lính của Bắc Di nằm la liệt dưới mặt đất, thay thế vào đó là dàn cung thủ của Đại Lê đang không ngừng cài tên, bắn.
Chứng kiến cảnh này, đại quân Bắc Di từng người sắc mặt như tro tàn.
Chuyện đến nước này bọn họ làm sao còn chưa biết lần này vào thành dễ nhưng muốn có mạng ra ngoài thì đã là chuyện xa vời.
Hiên Viên Chiến Thiên biết quân mình đã bị rơi vào thế rùa ở trong chậu, mặc cho đối phương xử trí. Nhưng hắn vẫn không muốn từ bỏ hy vọng......hy vọng thoát ra khỏi Thạch Sơn thành.
Chiến đấu liên tục kéo dài một ngày, đại quân Bắc Di rốt cuộc đầu hàng.
Một trận chiến này phía Đại Lên tổn thất năm vạn binh sĩ nhưng Bắc Di lại tổn thất hơn ba mươi vạn quân, số còn lại bị bắt làm tù binh.
Có thể nói, Đại Lê thắng vô cùng triệt để!
Hiên Viên Chiến Thiên đầu tóc rũ rượi bị phong ấn tu vi, trói lại áp giải đến cổng thành phía Nam. Quân đội Đại Lê sau khi chỉnh lý lại trang phục cũng đồng loạt đi đến cổng thành phía Nam, từng người đều vẻ mặt nghiêm nghị tựa như đang chờ đợi người nào đó xuất hiện.
Điều này khiến cho Hiên Viên Chiến Thiên vô cùng nghi hoặc, tự nhủ không biết người đến sẽ là nhân vật cao quý nhường nào mới có thể khiến cho toàn bộ quân lính Đại Lê nghiêm túc đón tiếp.
Không lâu sau đó, một bóng người dần dần xuất hiện, từ phương xa đi lại. Bởi vì đã mất hết tu vi nhưng trong lòng vẫn tò mò cho nên Hiên Viên Chiến Thiên nheo mắt cố gắng nhìn rõ đối phương là người nào. Thời gian dần dần đi qua, người kia càng ngày càng đến gần Thạch Sơn Thành.
Khi nhìn rõ ràng người đến là ai Hiên Viên Vấn Thiên vô cùng kinh ngạc, thầm nghĩ đây chẳng phải tên phò mã phế vật ư. Tại sao hắn lại nhận được sự tiếp đón trịnh trọng đến vậy?
Toàn bộ quân sĩ Đại Lê nghiêm nghị hô to: " Cung nghênh phò mã! "
Trần Minh Quân phong khinh vân đạm đi đến, trên miệng treo nên nụ cười đắc ý: " Thế nào? Kế này của ta dùng tốt chứ? "
Lê Ngọc Anh khoanh hai tay trước ngực, quay mặt đi chỗ khác, mặt đẹp đỏ lên hừ hừ nói: " Chẳng qua bổn công chúa đến kịp thôi. "
Trần Minh Quân cười cười, từ chối cho ý kiến.
Hắn cũng rất muốn chạy đến tham chiến nhưng tu vi mới đạt đến Siêu Phàm trung kỳ, tốc độ phi hành không nhanh bằng Lê Ngọc Anh cho nên mới đến chậm một bước.
Nghe hai người đối thoại, Hiên Viên Chiến Thiên lại càng thêm giật mình. Chẳng có lẽ trận này người chỉ huy không phải Lê Ngọc Anh mà là tên phò mã này?
Chuyện này sao có thể!
Dù sao Lê Ngọc Anh từ nhỏ đã gia nhập quân đội, theo học binh pháp cho nên bại trận trong tay nàng hắn còn cảm thấy mình giữ được chút thể diện nào ngờ người bày ra chiến thuật cho quân Đại Lê trong trận lần này lại không phải nàng mà là một người không có chút danh tiếng nào.
Ách....thực ra cũng có chút danh tiếng, Đệ Nhất Phế Vật Đại Lê.
Sau khi ngạc nhiên, hắn âm thầm thở dài. Khó trách lần này xuất quân hoàng thượng của Đại Lê sẽ để cho Trần Minh Quân làm chủ tướng, lối đánh ngày hôm nay của Đại Lê thực sự đa dạng, mới mẻ.
Nếu mọi chuyện đều đã kết thúc, Trần Minh Quân không vội, ung dung bước từng bước đến trước mặt Hiên Viên Chiến Thiên.
Hắn mỉm cười hỏi: "Ngươi chắc hẳn là Hiên Viên Chiến Thiên đi? "
Hiên Viên Chiến Thiên đắng chát gật gật đầu. Bại dù sao cũng đã bại tâm phục khẩu phục, hắn cũng không phải người vì thua mà sinh hận. Chỉ trách tài nghệ mình không bằng người ta thôi.
Nhưng câu nói tiếp theo của Trần Minh Quân lại khiến cho hắn giật mình, chỉ nghe Trần Minh Quân quát: " Các ngươi đang làm gì vậy? Còn không mau cởi trói cho Hiên Viên tướng quân! "
Hiên Viên Chiến Thiên: "??? "
Binh sĩ hai phe: "??? "
Tên này muốn làm gì?
Lê Ngọc Anh vội ngăn cản, nàng mắng: " Không được hồ nháo, tên này rất nguy hiểm không thể thả ra được. "
Trần Minh Quân không quan trọng nói: "Ngươi lo gì? Tu vi của Hiên Viên tướng quân đã bị phong ấn còn có thể chạy đi đâu. Mau! Tới cởi trói cho Hiên Viên tướng quân. "
Cả đám binh sĩ hai mặt nhìn nhau, tất cả đều chần chờ không dám đi cởi trói cho Hiên Viên Chiến Thiên. Nông Đức thấy vậy cười lớn một tiếng sau đó nói: " Các ngươi làm gì nha? Không nghe lệnh của chủ tướng sao? "
Nói xong, hắn đích thân đi đến đem dây thừng trói trên người Hiên Viên Chiến Thiên cởi xuống.
Trần Minh Quân thấy hành động này của Nông Đức, trong lòng âm thầm tán thưởng, người này còn có giá trị bồi dưỡng không như Vũ Phong. Hắn đi đến giúp Hiên Viên Chiến Thiên phủi phủi bụi bặm bám trên người cười nói: " Hiên Viên tướng quân hiếm khi đến Thạch Sơn thành, hay là lát nữa cùng ta đi dạo một vòng? Ta cũng lần đầu tiên đến nơi này, thực sự là trùng hợp a. "
Hành động và lời nói của Trần Minh Quân khiến cho quân lính cả Hiên Viên Chiến Thiên lẫn hai bên đều khó hiểu, ban nãy vừa chém chém giết giết, bây giờ mời nhau dạo chơi?
Não của tên này không phải có vấn đề gì đấy chứ?
Hiên Viên Chiến Thiên cho rằng Trần Minh Quân làm như vậy là đang muốn hạ nhục mình, sĩ khả sát bất khả nhục cho nên tức giận nói: " Muốn chém cứ chém, muốn giết cứ giết, ngươi hà tất phải hạ nhục ta như vậy? "
Nói xong, rút bội kiếm ra đang muốn tự kết liễu đời mình lại bị Trần Minh Quân dùng tay trần tóm lấy lưỡi kiếm. Động tác này hắn không sử dụng chút linh lực nào, lưỡi kiếm cứa vào da thịt khiến cho máu tươi thuận theo lưỡi kiếm chảy xuống.
" Ngươi có ý gì? " Hiên Viên Chiến Thiên thấy vậy, lông mày khẽ cau lại hỏi. Hành động này của Trần Minh Quân làm cho hắn không tài nào hiểu được.
Trần Minh Quân thở dài nói: " Ta thành tâm mời tướng quân đi dạo, tướng quân lại cho rằng ta đang làm nhục. Aizzz.....thật sự không thể hiểu được người Bắc Di các ngươi đang nghĩ gì. "
Dứt lời tay buông kiếm ra, đi trước một bước để lại câu nói: " Nếu ý tốt của ta, tướng quân thà chết không muốn hiểu vậy thì ta cũng không ngăn cản. Mời tướng quân tiếp tục. "
Lê Ngọc Anh vốn định đi theo hỏi nguyên nhân Trần Minh Quân làm như thế nhưng lại lắng Hiên Viên Chiến Thiên bỏ trốn cho nên chần chờ giây lát, vẫn quyết định ở lại canh chừng.
Vũ Phong cùng Nông Đức ngược lại cũng chẳng quan tâm, dẫn theo quân sĩ đi theo Trần Minh Quân tiến vào trong thành. Dù sao Hiên Viên ChiếnThiên đã bị phong ấn tu vi lại thêm có Lê Ngọc Anh trông coi, bọn họ ở lại cũng chẳng để làm gì. Thạch Sơn thành vừa trải qua một trận chiến, còn cần phải dọn dẹp.
Hiên Viên Chiến Thiên nhìn theo bóng lưng của Trần Minh Quân lại nhìn vết máu còn lưu lại trên lưỡi kiếm, trầm ngâm một lúc cuối cùng quyết định cũng đi vào trong thành.