Tâm tình của Trần Khiêm hiện tại không tồi, dù sao chuyến này đi cũng không bõ công, nhiệm vụ cũng đã hoàn thành, còn giúp Tử Nguyệt tìm được mẹ đẻ, bản thân cũng tìm được em họ.
Thu hoạch rất lớn.
Nhưng có người vui lại có người sầu.
"Choảng!"
Tiếng một chén trà rơi xuống đất.
"Vô dụng, thật là vô dụng, gà tới tay còn bay. mất?"
Trong biệt thự, Tư Đồ Dương phãn nộ gào thét mấy tên thuộc hạ người nước ngoài.
Long Thiếu Vân đứng ở bên cạnh, sắc mặt cũng nặng nề.
Dù sao trước đây mình cũng tán dương đám này quá lời, vậy mà chỉ một đám học sinh cũng xử không xong, Tư Đồ Dương rống giận quát đám thủ hạ.
Đây chính là chửi chó mắng mèo, kì thật là đang bóng gió mình.
Long Thiếu Vân nén giận.
"Cậu Dương, cậu Long, thật đấy, chúng tôi lúc đó bị bao vây, e rằng đã kinh động đến cảnh sát!"
Tên cầm đầu nói: "Xin cho chúng tôi thêm một cơ hội nữa, cậu Dương lần này hãy cho chúng tôi biết tăm tích của Phương Kiển Nám, chúng tôi nhất định bắt cô ta về đây!"
"Trễ rồi trễ rồi, chúng mày cho rằng người nhà họ Phương muốn động là động được sao. Nếu không phải gặp trúng giai đoạn nhạy cảm, tao và bố †ao cần phải nắm chắc nhất cử nhất động của nhà họ Phương, tao cũng sẽ không mạo hiểm đi bắt cóc Phương Kiển Nám, đánh rắn động cỏ. Bây giờ chỉ hi vọng nhà họ Phương không dồn hết nghi ngờ lên đầu tao tao đã đội ơn chúng mày rồi."
Tư Đồ Dương cuống đến phát điên.
Sợ lần này bắt cóc không thành sẽ mang đến hậu quả bất lợi.
Hơn nữa nếu làm ảnh hưởng đến việc lớn của gia tộc, vậy thật sự là mất nhiều hơn được.
Long Thiếu Vân trông bộ dạng ủ rũ của đám thuộc hạ, liền hỏi: "Đúng rồi, không có lí do gì mà trực thăng đến nhanh như vậy, lại còn kinh động đến cả cảnh sát, mày kể lại tường tận tao nghe xeml"
Bọn thủ hạ kể hết tình huống lúc đó.
"Hả? Chẳng lẽ là hắn?"
Nghe xong, Long Thiếu Vân cau mày.
Lên google tìm kiếm từ khóa truyenazz để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!