Ai bảo ông ta cũng từng để hai cha con bọn họ ở dưới nhà chờ năm tiếng đồng hồ chứ.
Cùng lúc đó, tối hôm nay, trên tuyến đường nối liền Yến Kinh với Kim Lăng.
Một chiếc Rolls-Royce Phantom dáng dài lao vút trên đường lớn.
Ở ghế ngồi phía sau, một cô gái trang điểm nhẹ nhàng, thế nhưng ăn mặc rất giống một người giàu có đang nhăm mắt nghỉ ngơi. Không đúng, nói cô ta là một cô gái thì chưa hoàn toàn đúng, mà giống như một cô bé mới cởi bỏ nét ngây ngô nơi sân trường, mới bước vào xã hội không lâu.
"Sắp tới rồi à?"
Cô gái hơi hơi mở mắt, bình thản cất lời, ánh mắt vẫn tập trung vào phong cảnh phía ngoài cửa sổ.
"Cô chủ, sắp vào trong thành phố Kim Lăng rồi ạl" Tài xế mặt mày sáng sủa kính cẩn trả lời ại.
"Kêu xe phía sau mau chóng đuổi kịp!" Cô ta lại dặn dò.
Ngay sau đó, tài xế nói mấy câu vào trong bộ đàm.
Phía sau chiếc xe trong chớp mắt xuất hiện một đoàn xe Maybach nối đuôi nhau, số lượng lên đến hơn hai mươi chiếc siêu xe.
Xe cộ đi bên đường đều dạt ra hai bên nhường đường cho đoàn xe lộng lẫy này.
"Thành phố Kim Lăng, Đại học Kim Lăng, hai nơi từng khiến tôi tràn ngập tủi nhục, chịu đựng biết bao sỉ vả, ha ha, tôi đã trở lại rồi!"
Cô gái nghĩ về những chuyện trong quá khứ, hai tay siết chặt thành nắm đấm.
Bởi vì dùng lực quá mạnh khiến cho vùng da bị móng tay sắc nhọn của cô ta bấm vào trở nên trắng bệch đáng sợ.
“Cô chủ, cô hai muốn nhập học ở trường Đại học Kim Lăng đấy ạ, nói ra thì cô hai lại thành đàn em của cô chủ đấy!”
Tài xế cung kính thưa gửi: "Nghe nói hai ngày này sinh viên năm tư của trường sẽ tổ chức cuộc thi hùng biện, cô chủ muốn trở về tham gia chứ ạ?"
"Lăm miệng!"
Cô gái mắng tài xế một câu, sau đó tiếp tục nhắm hai mắt.
Vù vù vù...
Đoàn xe chạy vào địa phận Kim Lăng.
Ngày hôm sau mới vừa rạng sáng Trần Khiêm đã tỉnh dậy.
Chuyện ở đây đã xử lí được kha khá rồi, Trần Khiêm cũng nên nhín chút thời gian về trường học.
Ba tháng nghỉ hè sắp đến rồi, thời gian ba tháng nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, huống chi hai hôm nữa là cuộc thi hùng biện sẽ khai mạc rồi.
Vì vậy Trần Khiêm quyết định hôm nay sẽ trở về Kim Lăng.
Đây cũng là một trong những nguyên nhân anh nhờ Lý Tiếu đem xe về cho mình.
Về nhà chào tạm biệt với ông bà Ngô, tất nhiên là không thiếu màn lôi kéo thắm thiết của mấy người thím hai. Mấy người tiễn Trần Khiêm lên xe, còn chạy theo ra đến tận cửa thôn, tận đến lúc Trần Khiêm đã đi xa không nhìn thấy bóng dáng xe đâu, mấy người đó mới lưu luyến bịn rịn về nhà.
"Đứa nhóc Trần Khiêm này thật là càng ngày càng tài giỏi, từ lúc nó bé tôi đã nói rồi, đợi sau này cậu ấy trưởng thành tất sẽ thành hiền tài, mấy người thấy có đúng không nào?"
'Thím hai gặp ai cũng oang oang...
Trên đường Trần Khiêm nhận được một cú điện thoại.
Là cuộc gọi tới của trưởng phòng kí túc Dương Huy.
"Lão Trần, khi nào cậu quay về Kim Lăng thế?" "Đang ở trên đường đây!" Trần Khiêm nói rằng.
"Ha ha, tôi và Lý Duệ đến rồi này! Hiện tại ở ký túc xá đói"
"Ôi trời, thi nghiên cứu sinh cũng không cần chăm chỉ như vậy đâu? Sớm vậy đã lên? Cậu không cần ở bên bạn gái à?"
Trần Khiêm cười gượng nói.
"Bạn gái tôi đã quay lại trường học chuẩn bị thi nghiên cứu sinh từ lâu rồi, hơn nữa do cuộc thi hùng biện trường mình tổ chức sớm quá, trường của bạn gái tôi chưa bao giờ tổ chức sớm như vậy! Còn em họ của tôi cũng đến học ở trường mình nữa, tôi phải hộ tống công chúa đi học! Em họ của Lý Duệ cũng vậy, thế nên chúng tôi trùng hợp đến sớm như nhau thôi!"
Dương Huy nói.
"Okie, vừa hay hôm nay tôi về trường, lát gặp nói chuyện tiếp nhé!"
Sau khi tắt máy.
Trần Khiêm đạp mạnh chân ga phóng về phía trước.
Năm ba đã trôi qua, năm tư đại học cần trải qua kì thực tập, còn có sinh viên thi nghiên cứu sinh để ở lại trường, có khoa còn phải học môn chuyên ngành thêm ba tháng nữa.
Lên google tìm kiếm từ khóa truyenazz để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!