Trần Khiêm hơi thất vọng, dù sao anh thật sự rất nhớ chị mình.
“Em còn nhớ lúc trước khi chúng ta sống ở Kim Lăng, ba có một người anh em chiến hữu không?”
Trần Khiêm gật đầu: “Em nhớ mài”
Chuyện này nói ra thì dài lắm, một vài chuy: khi anh gọi điện thoại với ba, ba đã nói, từ trước đến nay nhà họ Trần bọn họ có phương pháp dạy con bằng cách nuôi nấng trong hoàn cảnh nghèo khó.
'Tất nhiên ba anh cũng không ngoại lệ.
Lúc đó ba bị nuôi trong hoàn cảnh nghèo khó, lại còn không thi đậu đại học nên bị ông nội đuổi đi nhập ngũ, lúc đó ba đã làm quen với một chiến hữu.
Nhập ngũ hai năm, sau khi xuất ngũ thì ba anh đã trồng gì đó trên trấn ở quê.
Dù gì thì lúc đó nghèo đến mức một xu cũng không có mà.
Tận dụng số tiền khi xuất ngũ, ba đã mở được một cửa hàng bánh bao ở trấn. Sau đó bởi vì ba xen vào chuyện người khác, đánh một tên trộm đến mức tàn phế nên phải bồi thường cửa hàng bánh bao cho người ta.
Lại còn mượn nợ bên ngoài.
Lúc này, nghèo đến mức không có tiền ăn tết nên ba anh đi tìm người chiến hữu đó.
Vị chiến hữu này sống trên thị trấn, nhà có tiền, ba mẹ là công nhân viên chức nên tất nhiên sống rất thoải mái.
Kết quả, lần theo địa chỉ trên thị trấn, tìm người ta vài lần nhưng người ta không rảnh, cuối cùng cũng không được gặp.
Lần đó hơi thất vọng.
Lúc còn là anh em, sống êm ấm, hai người còn hứa với nhau rằng sau này sẽ sinh hai đứa con trai để chúng nó làm anh em, nếu là một trai một gái thì để nó nên duyên vợ chồng.
Ha ha, xem như là một trò đùa đi.
Tóm lại từ đấy trở về sau, không liên lạc nữa.
Cho đến khi ba hai mươi hai tuổi, ông nội nói với ba rằng, thật ra con là một cậu ấm.
Sau đó ba được đưa ra nước ngoài gây dựng sự nghiệp gì gì đó, cuối cùng thừa kế gia tộc.
Sau khi sinh chị và mình ra, ba và mẹ vừa quản lý sự nghiệp từ xa, vừa bät đầu tiến hành nuôi nấng giáo dục hai chị em trong hoàn cảnh nghèo khó.
Tất nhiên, khi Trần Khiêm đã biết ghi nhớ thì bác Ngô trai và bác Ngô gái hàng xóm đã chăm sóc mình, còn ba mẹ thì ở nước ngoài kiếm tiền trả nợ.
Một năm chỉ về thăm hai chị em được hai ba lần.
Đại khái cuộc sống cứ thế.
Còn về chuyện ba và người chiến hữu ấy gặp lại nhau.
Đó là năm học cấp hai, khi anh lên cấp ba, anh được ba dẫn đi tìm người chiến hữu đó, muốn xin người đó sắp xếp trường cho mình gì gì đó, dù sao thành tích của mình cũng không tệ.
Kết quả thì sao, khi gặp người đó ở bãi đậu xe nhà họ, người ta nói đang bận họp, chờ sau này sẽ tâm sự sau rồi đổi đề tài.
Cuối cùng Trần Khiêm cũng đậu vào một trường cấp ba bằng chính thành tích của mình.
Ấn tượng về người chiến hữu đó chỉ giới hạn tại đây.
Có vẻ như ông chú đó là người trong thể chế, thân phận đặc biệt, khinh nhà Trần Khiêm cũng là chuyện bình thường.
“Sao vậy chị?” Trần Khiêm thu hồi suy nghĩ, hỏi.
“Là thế này, ba cứ nhắc mãi, nhớ người bạn cũ kia nhưng em cũng biết ba là người không màng danh lợi. Bây giờ quá trình nuôi dạy trong hoàn cảnh nghèo khó của chị em mình đã kết thúc, thận phận của ba lại làm ba không thể đích thân đến thăm họ. Mặc dù lúc trước người ta khinh thường ba nhưng ba cứ nhớ điểm tốt của người ta thôi, cũng không còn ai nữa, chị cũng đâu thể gặp họ được, haiz, chỉ có thể giao chuyện này cho eml”
“Mùa hè này em phải xử lý đống chuyện rối ren ở Kim Lăng, dành ra ít thời gian về nhà một chuyến, thăm bạn cũ của ba, và còn một người bạn đặc biệt nữa. Đến lúc đó chị sẽ gửi ít đồ qua bưu điện cho em, tất cả thông tin của người bạn đặc. biệt em chưa bao giờ gặp sẽ có trên đó hết, em đi xem thử xem, giúp được thì giúp nhé.”
“Còn về bác Ngô trai và bác Ngô gái chăm sóc chúng ta thì em xây cho họ một căn biệt thự trên núi rồi cho con họ một số tiền đi!”
Chị giao hết việc xong rồi mới cúp máy.
Trần Khiêm hơi buồn bực.
Người bạn đặc biệt của ba là ai vậy?
Không nghĩ ra nên thôi không suy nghĩ nữa, về ký túc xá.
Những chuyện sau khi về ký túc xá thì mọi người đã biết rồi đó.
Một đêm yên tĩnh.
Đến sáng ngày hôm sau, Trần Khiêm vẫn ôm sách giáo. khoa đến thư viện giành chỗ ôn bài.
Bạn đang đọc truyện mới tại Truyenazz. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!