"Nhưng sao lại đắc tội?"
"Hình như trước kia có ân oán, hôm nay lại chạm mặt nhau. Haiz, cô gái kia xinh ghê, chắc là hôm nay thảm rồi!"
Một đám người bàn tán xôn xao. Trần Khiêm cũng không nghĩ gì khác, nhưng vừa chen
vào, cảnh tượng trước mắt khiến toàn thân anh chấn động. mạnh!
Anh nhìn thấy Tô Tử Nguyệt bị mấy nữ sinh kéo tóc, đè xuống đất.
Có một cô gái ngồi vắt chéo chân như chị đại.
Gò má Tô Tử Nguyệt đỏ bừng, rõ ràng là bị đánh.
"Thả cậu ấy ra!"
Trần Khiêm lập tức quát lên.
Sau đó lao tới đẩy mấy cô gái đang đè Tô Tử Nguyệt ra.
"Hừ hừ, mẹ nó, quả nhiên là mày. Đúng là tìm mòn gót không thấy, tự dưng lại dâng tới cửa!"
Cô gái kia đứng dậy, lạnh lùng nói.
Bây giờ cô gái này lên tiếng, Trần Khiêm mới nhận ra cô ta.
Đây chẳng phải là cô gái tối qua ở sảnh đăng ký lấy số trong bệnh viện, vì chuyện chen ngang mà cãi nhau với Trần Khiêm hay sao?
Hình như cô ta quen Từ Đại Nguyên. Còn tại sao lúc nãy suýt nữa Trần Khiêm không nhận ra, đó là bởi vì phong cách ăn mặc tối qua và hôm nay không giống nhau.
"Là cô à, tại sao cô lại đánh người?"
Trần Khiêm tức giận chất vấn.
"Tại sao tao đánh cô ta? Ha ha, tao nói cho mày biết, may mà tối qua mày đi sớm, nếu không thì con mẹ nó mày năm viện rồi! Tao đang lo lắng phải làm cách nào để tìm mày xả giận đây! Không ngờ mày lại tự dâng tới cửa đợi tao!"
Cô gái kia bật cười.
"Chị Liêu, người gây gổ với chị tối qua chính là thằng ranh này ư?”
"Đệch, một tên tép riu mà thôi, còn tưởng nhân vật tai to mặt lớn nào, bảo sao không tra ra bọn họ. Đúng là chán sống rồi, dám đắc tội chị Liêu Hồng của chúng tai"
Lên google tìm kiếm từ khóa truyenazz để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!