Trần Khiêm nghe thấy tiếng kêu cứu thì trong lòng căng thẳng.
Anh vội chạy sang đó.
Bên phía sông hộ thành rất hoang vu, dù sao bên đó cũng chẳng có công viên hay gì.
Người phụ nữ kia như đã khóc rất nhiều, cả người thì ướt sũng.
Lúc nhìn thấy Trần Khiêm thì như sắp quỳ xuống: "Nhanh nhanh, xin cậu cứu con gái của tôi với!"
Gương mặt cô ta rất xinh, hơn nữa nhìn ăn mặc đeo trang sức, có vẻ thân phận cũng không đơn giản.
Cô ta cuống quýt chỉ xuống sông, Trần Khiêm liền thấy một cô bé đang giãy giụa dưới nước.
Rất rõ ràng, con gái cô ta bị rơi xuống nước, cô gái này. chạy xuống cứu nhưng cô ta lại không biết bơi nên mới nhếch nhác lên cầu cứu.
Trần Khiêm thấy động tác của cô bé dân dần cứng đờ lại.
Biết là còn không cứu thì không kịp nữa.
Lúc đó anh cũng không nghĩ nhiều, lập tức tăng tốc nhảy xuống sông.
Nhà Trần Khiêm, trước đây ở trong thôn ở huyện nhỏ, trong thôn có sông nên từ nhỏ Trần Khiêm đã biết bơi rồi.
Cũng may là khúc sông chỗ này cũng không quá sâu. Thêm cô bé kia cũng đã từng được học kỹ thuật bơi cơ bản nên được xem là không có nguy hiểm gì nữa, Trần Khiêm
cứu được người lên bờ.
Lúc ôm cô bé lên thì cô bé sặc nước, mặt bị sặc đến đỏ cả lên.
Mẹ cô bé đau lòng muốn chết, cứ vỗ lưng bé suốt, còn không quên cảm ơn Trần Khiêm!
"Gọi 120 trước đãi"
"Đúng vậy, bé nhỏ quá, ôi chao, người làm mẹ như cô cũng chẳng ra gì, sao có thể để con ra bờ sông chơi mình thế?"
Mấy người dân xung quanh nghe tiếng cũng chạy sang.
Gọi điện thì cũng phải gọi, cũng có vài chị quở trách người mẹ trẻ này.
"Đừng trách mẹ cháu, cô chú ơi, đừng trách mẹ cháu, là do Tiểu Điềm tự muốn tới bên sông để thả thuyền ước nguyện, không phải do mẹ đâu ạ!"
Cô bé nhỏ nghe mẹ bị quở mắng thì vội vàng vừa khóc. vừa giải thích.
"Thật là một đứa bé ngoan ngoãn!"
"Đúng đấy, đúng là rất ngoan, bà mẹ trẻ này, cô phải trông con cho cẩn thận nhé, nếu không phải cậu này vội chạy sang thì không biết hậu quả thế nào đâu!"
"Cậu bạn, được lắm đấy!"