Nghe thấy giọng nói của cô gái, Trần Khiêm đang nhằm mắt chợt ngẩn ra.
Anh đưa tay gỡ khăn khỏi khuôn mặt, giương mắt nhìn lại, mới phát hiện cô gái này nào phải ai xa lạ.
Không ngờ lại là Phương Kiển Nám.
Nói thật, từ lần đó ở tỉnh Tây Nam Trần Khiêm anh câm A Tam cứu sống cả nhà Phương Kiển Nám, Trần Khiêm cũng không còn bất kì liên lạc nào với nhà họ Phương nữa.
Duy chỉ có việc sắp xếp cho Dương Hạ ở lại tỉnh Tây Nam, sau đó đưa sản nghiệp ở Tây Nam lại cho Dương Hạ quản lí.
Tính ngày thì đã một năm không gặp rồi.
Không ngờ lại có thể gặp được Phương Kiển Nám ở đây. Mà hình như cô ta còn gặp phải rắc rối gì đó. Nếu không thì cô chiêu nhà họ Phương sao lại bị đồn đến bước đường này?
Trần Khiêm đứng lên.
"Kiểm Nám, sao lại là cậu?"
"Đúng là cậu rồi Trần Khiêm, không ngờ lại gặp cậu ở đây!"
Khuôn mặt Phương Kiển Nám đỏ lên, nước mắt đong đầy trong khóe mi.
Vừa nói, Phương Kiển Nám không quan tâm đến xung quanh mà chạy tới nhào vào lòng Trần Khiêm.
Lâu như vậy không có bất cứ thông tin gì của Trần Khiêm, hơn nữa đã trải qua nhiều chuyện như vậy, một
lần nữa anh ấy lại xuất hiện trước mặt mình.
Tảng đá vẫn luôn đè nặng trong lòng Phương Kiển Nám, giờ phút này như đã tan biến mất rồi.
"Không sao, không sao!"
Trần Khiêm an ủi cô ta.
"Này này này, hai người đó, cố tình ở đây liếc mắt đưa tình chỉm chuột với nhau à? Sao vậy Phương Kiển Nám, tên ẻo lả này là trai bao cô nuôi ở Tây Nam sao?"
Vân Lãng xỉa xói.
Sắc mặt của hắn ta lúc này lại càng đen hơn trước. Tự dưng bị kẻ khác quát đã làm hắn ta khó chịu lắm rồi.
Hiện tại cô gái mà hắn ta chấm lại nhào vào lòng thằng đàn ông khác.
Khiến Vân Lãng cảm thấy như mình bị cắm sừng ngay trước mặt bàn dân thiên hạ vậy.
Là đàn ông thì đều không nhịn nổi.