“Không có gì mà ông tốn công tìm tôi như thế làm gì? Tôi còn tưởng hai cha con nhà ông có chuyện gì quan trọng nữa chứ, nếu không tôi cũng không giữ hai người đến bây giờ!”
Trần Khiêm cười khẩy nói.
Anh ăn xong một con bào ngư rồi uống hết rượu vang trong ly.
Sau đó Trần Khiêm đi về phía hai cha con...
“Đùng đùng đùng!”
Bên ngoài tiếng sấm càng lúc càng lớn.
Nhưng sau một trận mưa tầm tã gấp gáp, trời lại tạnh.
Còn nhà Tư Đồ thì đột nhiên bốc cháy.
Toàn bộ khu vực nhà Tư Đồ đều bị ánh lửa ngút trời chiếu sáng như ban ngày.
Lúc này, một bóng người đội mũ, cầm theo một túi đồ, chậm rãi rời khỏi nhà Tư Đồ, cuối cùng biến mất trong bóng tối mờ mịt...
Sáng sớm ngày hôm sau, vì đêm qua có trận mưa to, nên bầu không khí rất trong lành.
Trong nhà kho vùng ngoại thành. Có mười mấy tấm chăn đang trải dưới đất.
Chính là nhóm người Phương Kiển Nám, họ vẫn đang ngủ say sưa.
Mí mắt Phương Kiển Nám khẽ động.
Hình như nghe thấy một loạt tiếng bước chân bên ngoài nên cô ta bừng tỉnh.
Cô ta lập tức ngồi dậy cảnh giác. Thấy mấy người Hồ Tuệ Mãn vẫn còn đang ngủ. Mà bên ngoài nhà kho đã sáng choang rồi, điều càng khiến Phương Kiển Nám ngạc nhiên hơn là, bên ngoài không còn một bóng người.
Vô cùng trống trải.
“Mau dậy thôi, mọi người mau thức dậy đi.”
Phương Kiển Nám hô lên.
Lúc này mọi người mới tỉnh dậy.
“Sao thế Kiển Nám? Buồn ngủ quá đi mất! Không ngờ tôi lại ngủ quên mất.”
Hồ Tuệ Mẫn ngáp một tiếng rồi nói.
“Mọi người nhìn xem, nhà kho không còn một bóng người.”
Phương Kiển Nám nói.
Lúc này mọi người mới phản ứng lại.