Không riêng gì Kim Lăng, Trần Khiêm còn định quay về thăm cả Nam Dương nữa.
Bởi vì anh điều tra được một việc, tên cậu ba nhà họ Mạc Mạc Kiếm gần đây thường hay xuất hiện ở Kim Lăng.
Hàn Tư Dư đã vì anh mà làm đến mức này.
Cục tức này ngày nào chưa xả được, ngày đó Trần Khiêm còn trắng đêm khó ngủ.
"Được, như vậy thì chúng ta có thể chăm sóc cho nhau rồi!"
Mã Hân Nhiên vui vẻ nói.
"Được rồi, bỏ đống hành lí này xuống đi, cậu đừng bê nữa, để Ngụy Thanh Thư cầm xuống!"
Trần Khiêm chỉ Ngụy Thanh Thư đang đứng một bên, hai tay cắm trong túi quần rất nhàn rỗi.
"Anh bảo tôi cầm đồ á?"
Ngụy Thanh Thư không phục nói. "Thế nào? Không nghe lời?"
Trần Khiêm bỗng nghiêm mặt nói. Ngụy Thanh Thư nhịn cục tức xuống.
"Cầm thì cầm, có gì to tát đâu nào!"
Ngụy Thanh Thư thở phì phò ôm hành lý đi xuống.
Xe của cậu ta để lại chỗ này.
Vì đó mà cậu ta nghiễm nhiên trở thành tài xế của Trần Khiêm.
Đợi đến lúc mấy người đều lên xe cả rồi. "Chờ một chút!"
"Lại có chuyện gì vậy?"
Ngụy Thanh Thư không nhịn được hỏi.
Trần Khiêm hướng ánh mắt về một chỗ khác. Liền thấy dưới chân núi Mông Sơn.
Một đoàn xe dần dần tiến đến, sau có hai cô gái bước xuống từ đoàn xe đó.
Nhìn đến đây, Trần Khiêm không khỏi ngẩn người.
"Ha ha, cậu Trần này, anh đã lớn như vậy, không phải chưa từng gặp người đẹp nào chứ? Nhưng mà cũng phải nói rằng hai cô gái này đúng là xinh đẹp thật đó!"
Ngụy Thanh Thư vừa vuốt cằm ngắm gái vừa say sưa bàn luận.
"Câm miệng!" Trần Khiêm lườm cậu ta một cái.
Hai cô gái này đều là người quen cũ của Trần Khiêm.
Trần Khiêm không ngờ lại đụng phải hai người họ ở nơi thành trấn xa xôi này.
Hai cô gái này chính là Phương Kiểm Nám và Phương Di chứ không phải ai xa lạ.
Lên google tìm kiếm từ khóa truyenazz để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!