Khẽ nhíu mày, Thiên Kỳ cố mở mắt. Cô nheo mắt lại vì ánh sáng chói lóa rọi thẳng vào mắt. Lấy tay che bớt ánh sáng, cô từ từ mở to mắt. Nhìn xung quanh, toàn là những cảnh vật quen thuộc.
Kẹt! Một tiếng mở cửa, có người bước vào.
Vội vàng đến bên giường, Lan nhi lo lắng hỏi:
- Công chúa, người không sao chứ?
Thiên Kỳ cố ngồi dậy, nhìn lại một lượt thì đây chính xác là Ngự Lam cung.
- Ta về khi nào thế Lan nhi?
Lúc này đầu Thiên Kỳ cứ ong ong, chẳng nhớ sao mình lại về được Ngự Lam cung nữa.
- Người không nhớ gì sao?
- Ta thực sự không nhớ.
Trong đầu Thiên Kỳ bây giờ chỉ là nhớ là cô đến Hàn Tử cung rồi gặp Khiết Linh cô cô, sau lúc đó hoàn toàn không nhớ mình về Ngự Lam cung bằng cách nào.
- Ầy, công chúa, người đi chơi về không chịu ăn uống gì, cứ thế ngủ đến giờ luôn đó.
Thiên Kỳ vẫn không hiểu, mình về được là sao?
- Người có đói không, nô tỳ dọn thức ăn lên cho người. – Lan nhi vừa dọn giường chiếu vừa hỏi Thiên Kỳ.
- Có, ta đang đói lắm.
- Vâng, để nô tỳ đi xuống nhà bếp bưng đồ ăn ngon lên bồi bổ cho công chúa.
Lan nhi đi xuống bếp, còn một mình Thiên Kỳ trong phòng. Trong đầu cô hiện lên những câu hỏi, những thắc mắc chẳng thể giải đáp.
__Trong hư vô__
- Con nghĩ gì thế?
Thiên Kỳ giật mình, ngó nghiêng xung quanh chẳng thấy ai. Tưởng mình nghe nhầm, cô lại ngồi im trên giường, suy nghĩ mấy thứ vớ vẩn.
- Cô cô hỏi mà không trả lời à?
Lúc này cô mới ngẩn người ra, thì ra là có người gọi cô thật.
- Cô cô, người đang ở đâu?
- Con quên ta đã đi vào hư vô rồi sao?
- Dạ vâng.
- Suy nghĩ gì thế, không hiểu chuyện gì à?
- Dạ vâng.
- Nói ra xem.
- Con đang không hiểu vì sao con về được đây, mà con lại chẳng nhớ sao con về được.
Nghe xong Khiết Linh phì cười, trong lòng suy nghĩ sao Thiên Kỳ lại ngây thơ đến thế, trong đầu toàn những suy nghĩ nhỏ nhoi. Đúng là vô lo vô nghĩ.
- Chuyện này có gì đâu mà khó, ta điều khiển con về là được mà.
- Người điều khiển được con sao?
- Con dùng Băng hệ, lại dùng phần lớn là thiên phú, tự tu quá ít ta có thể lợi dụng vào việc này mà điều khiển con, nhập vào xác con một lát có gì mà khó.
- Người, quả là đáng sợ.
- Thôi thôi, ta không cần con khen đâu, ăn đi rồi lấy sức mà bay nhảy.
- Vâng cô cô.
Vừa lúc ấy, Lan nhi dọn thức ăn lên bàn cho Thiên Kỳ.
Mới ngửi thấy mùi bánh bao hấp, Thiên Kỳ đã thấy trong mình tràn đầy năng lượng.
Có thực mới vực được đạo, Thiên Kỳ hăng hái xuống bàn ngồi ăn. Cầm một cái lên đưa gần đến mũi ngửi cô nói:
- Lan nhi, hôm nay bánh có nhiều vị nhỉ?
- Dạ vâng, người đoán xem.
- Hi hi, cái này nhân đậu xanh, thơm quá.
Ngửi đến cái nào cô đoán đúng cái đó, Thiên Kỳ ăn liền lúc 6 cái bánh bao, có vẻ như đã thỏa mãn cái bụng đói của cô rồi.
Lan nhi đợi Thiên Kỳ ăn xong thì chuyển lời:
- Công chúa, hai ngày nữa có yến hội, Lý công công tới đây nhưng lúc đó người đang ngủ. – Lan nhi vừa nói vừa đưa tấm thiệp cho Thiên Kỳ.
- Yến tiệc sao?
- Dạ thưa công chúa.
Tấm thiệp được mở ra. Thiên Kỳ đọc những dòng chữ được viết trong đó rồi reo lên:
- A, Nhị ca, Nhị tẩu về.
Đêm mai là yến hội bắt đầu, giờ cũng nên chuẩn bị một chút nhỉ.
Buổi tiệc này là để mừng Nhị ca trở về từ Bắc thành. Thiên giới chia thành 5 vùng cơ bản: 4 thành nằm ở 4 phương Đông, Tây, Nam, Bắc; ở trung tâm là Trung thành. Hoàng cung đặt tại trung tâm của trung thành. Trong lục vị ca ca của Thiên Kỳ có Nhị hoàng tử giữ Bắc thành, Tam hoàng tử giữ Nam thành, Tứ hoàng tử trấn giữ Tây thành và Ngũ hoàng tử nắm giữ Đông thành.
Nghe nói ở Bắc thành mới nổi lên một đám phản quân nhưng bị Nhị ca cô dẹp sạch. Lần này về chắc chắc Thiên đế sẽ trọng thưởng cho Nhị hoàng tử.
Lại nói đến Nhị hoàng tử. Nhị ca của Thiên Kỳ là một người văn võ song toàn, tướng mạo tuấn tú, làm bao nhiêu nữ tử mê mẩn. Chính vì như thế mà Nhị hoàng tử phi cũng đâu phải tầm thường. Nhị hoàng tử phi là đích nữ của Diệp Hàn tộc, thông minh xinh đẹp, hội tụ đủ cả cầm, kì, thi, họa; đức hạnh vẹn toàn. Đặc biệt là nấu ăn cực kì ngon. Thiên Kỳ thích Nhị tẩu lắm.
- Lan nhi, mau chuẩn bị y phục cho ta.
- Vâng, công chúa.
Đợi đến tối mai mới gặp Nhị tẩu thì lâu quá, Thiên Kỳ muốn trực tiếp đi gặp Nhị tẩu.
- Lan nhi à, ra đây chuẩn bị cho ta chút.
- Vâng, người muốn đi đâu sao?
- Ta đi gặp Nhị tẩu một chút thôi mà.
- Người lại vậy nữa rồi.
- Hí hí.
Chuẩn bị xong xuôi cả, Thiên Kỳ lao như tên bắn đến cung của Nhị hoàng tử.
Đứng trước cung của Nhị ca cô la lớn:
- Nhị ca, Nhị tẩu.
Gọi một lúc vẫn chưa thấy hồi âm, nên cô gọi tiếp:
- Nhị ca, Nhị tẩu, hai người đâu rồi.
Cô la to vẫn không thấy ai, đành phải la tiếp:
- Nhị c…
Đột nhiên Thiên Kỳ bị bịt miệng, cô quay lại thì thấy Nhị ca cô.
- Xuỵt! Nhỏ tiếng thôi Tiểu Kỳ. – Nhị ca cô nói thầm.
- Nhị ca ca sao vậy? – Thiên Kỳ nhỏ giọng.
- Không có g….
Rầm!
Một tiếng động lớn phát là từ trong cung điện. Nhị hoàng tử giật nảy mình.
- Tử Huyết, chàng đâu rồi!
Giọng của Nhị hoàng tử phi phát ra từ trong điện. Thiên Kỳ vội đáp:
- Nhị tẩu, Nhị ca… ưm ưm.
Nhị Hoàng tử lại bịt miệng Thiên Kỳ.
- Muội tính giết ta hả?
- Phù, Nhị ca sao không cho muội lên tiếng.
- Ừm thì….
Nhị hoàng tử chưa kịp nói thì đã có người xen vào:
- Thì ra chàng ở đây. Mau ra đây cho thiếp.
Thiên Kỳ vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Nhị tẩu sao lại đi tìm Nhị ca với biểu cảm kì quá như vậy?
Nhị hoàng tử phi nhìn thấy Thiên Kỳ thì mừng lắm:
- Thất muội, muội đến đây từ lúc nào thế, mau vào trong đi.
- Vâng tẩu.
- Còn chàng đi vào thiếp xử tội chàng. – Nhị hoàng tử phi liếc qua nói với giọng đầy hăm dọa.
Ba người bước vào trong cung của Nhị hoàng tử.
Mới bước vào trong Thiên Kỳ đã thấy mùi đồ ăn thơm phức rồi.
- Nhị tẩu à, tẩu có đồ ăn sao?
- Phải phải, tẩu đặc biệt làm cho muội đó. Tẩu còn làm bánh bao muội thích, còn làm cả kẹo nữa. Vậy mà….
- Vậy mà sao tẩu?
- Thì Nhị ca của muội không hỏi tẩu đã tự ý ăn hết kẹo hồ lô của tỷ làm cho muội chứ sao nữa. – Nhị hoàng tử phi lườm Nhị hoàng tử.
- Ta đâu biết, tại… tại nàng làm ngon quá. – Nhị hoàng tử cười cười nói.
- Ngon thì cũng không được ăn, thiếp đã nói là làm cho Tiểu Kỳ rồi mà.
- Ta đâu để ý, nàng bớt nóng.
- Tối này chàng ngủ ngoài hành lang đi.
- Hy nhi, sao nàng lỡ lòng nào làm thế với ta.
- Thiếp không biết gì hết.
- Thôi mà Hy nhi, ta xin lỗi mà.
Thiên Kỳ đứng đơ cả người ra đó, mùi vị của cẩu lương thiệt tệ mà.
Cô bước tới bàn thức ăn, hai tay bê hai cái bát lưu ly.
- Nhị tẩu, muội bê mấy thứ này về trước.
Hình như lời nói của cô đang bị bơ đẹp:
- Chàng ra ngoài ngủ đi.
- Đừng mà Hy nhi, lần sau ta không dám nữa.
- Hứ, ta không nghe gì hết.
- Hy nhi, nàng nỡ đối xử với ta như vậy sao.
- Nỡ chứ sao không nỡ. Nếu chàng muốn thì cứ ở lại đây thiếp qua chỗ Tiểu Kỳ.
Thiên Kỳ chưa từng nghĩ Nhị ca oai phong, soái ca siêu ngầu của mình trước mặt Nhị tẩu lại ra như vậy.
Nhị ca quay qua cầu cứu Thiên Kỳ:
- Tiểu Kỳ giúp Nhị ca với.
- Hì hì, Nhị tẩu tối nay qua Ngự Lam cung nha tẩu.
- Muội…
Dù sao thì cũng đã lâu lắm rồi không gặp Nhị tẩu, Thiên Kỳ tính chiếm hữu tẩu ấy một hôm.
- Tiểu Kỳ Kỳ thật hiểu ý tẩu, chúng ta đi luôn thôi.
- Vâng tẩu.
Vậy là người rời cung Nhị hoàng tử để đến Ngự Lam cung của Thiên Kỳ.
Trên đường đi hai người tám chuyện liên hồi:
- Tiểu Kỳ, bánh tẩu làm ngon chứ?
- Ngon á tẩu, tẩu làm là nhất luôn.
- Muội thích là được rồi. Phải rồi Tiểu Kỳ, dạo này muội có chịu ngoan ngoãn học hành không đó.
- Hì hì. Muội…
- Lại lười rồi đúng không? – Nhị hoàng tử phi búng trán Thiên Kỳ.
- Muội từ nay trở đi sẽ chăm chỉ mà.
- Muội nên như vậy a.
Cuối cùng cũng tới Ngự Lam cung rồi, Thiên Kỳ bước vào trước:
- Lan nhi, có khách quý nè.
Mọi người ở Ngự Lam cung đều hiếu kì đi ra xem có chuyện gì.
- Thỉnh an Nhị hoàng tử phi.
Tất cả mọi người đều hành lễ.
- Ayyo, mọi người đâu cần như vậy, đứng lên cả đi.
Mọi người ở Ngự Lam cung có ai mà không biết Nhị hoàng tử phi. Từ khi nàng chỉ mới là Diệp Hàn đại tiểu thư cũng đã lui tới đây nhiều lần.
Diệp Hàn Tử Hy là bằng hữu của Thiên Kỳ, sau được Nhị hoàng tử cưới về làm chính thê nên Thiên Kỳ từ hai tiếng Tiểu Hy lại gọi thành Nhị tẩu.
Hai người bước vào trong ngồi hàn huyên tâm sự:
- Nhị tẩu, tẩu ở đây một lát, trời chiều thì muội đưa tẩu về.
- Hứ, ta chả thèm về với tên ngốc đó.
- Ủa chứ hồi trước ai bỏ muội chạy theo Nhị ca, giờ hối hận rồi hả?
- Haha! Hối hận rồi a.
- Vậy là muốn về với Kỳ Kỳ đại gia sao?
- Phải a.
- Nhưng không được, ta đường đường là Thất công chúa sao lại đi cướp thê tử của Nhị ca được.
- Ầy.
Sau một hồi đùa giỡn, hai người đã dừng lại. Ai cũng có điều muốn nói nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.
- Là tên Tử Huyết đó lừa ta a. - Tử Hy mở lời trước.
- Chứ không phải là tẩu sợ ca ca đi mất nên đòi đi theo sao?
Tử Hy lấy phiến che gương mặt đỏ ửng:
- Không, không phải a.
Bạn đang đọc truyện mới tại truyenazzmoi.com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!