Lọc Truyện
Từ ngày 03/08/2024: TruyệnAzz sẽ chuyển sang dùng tên miền truyenazzmoi.com.Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền mới này nhé truyenazzmoi.com


Dọn dẹp xong đám vệ sĩ để thùng đổ của Sở Nguyệt ở bên ngoài cửa, không ai nói cho ả biết phòng mới của ả nằm ở đâu. Sở Nguyệt đơ người cứ đứng một chỗ trợn mắt lườm cô, cô liếc qua văn phòng rồi chẹp miệng:

"Nơi này cần phải khử mùi thôi chứ thật là khó ngửi"

"Khó ngửi thì chọn phòng khác sao cô cứ phải chọn phòng này"

"Tôi lại thích như thế, đúng là những thứ không thuộc về cô sau khi vào tay tôi lại trở nên sáng sủa hơn hẳn" - cô ngồi chễm chệ trên ghế không ngừng xỉa xói Sở Nguyệt.

Sở Nguyệt nghiến răng, nắm chặt hai tay vô cùng căm phẫn, đáng lẽ ra chỗ đó phải là chỗ của ả. Đúng lúc trên đất có một mảnh sắt rơi ra từ đống đồ đạc vừa dọn của Sở Nguyệt. Ả chạy tới nhặt lên rồi lao nhanh về phía cô hét lớn:

"Tôi phải giết chết cô"

Cô không hề sợ hãi hay hoảng loạn trước hành động đó của Sở Nguyệt mà rất bình thản ngồi yên ở đó. Sở Nguyệt cứ ngỡ mình đã thành công nhưng ả còn chưa chạm tới cô thì đã bị hai tên vệ sĩ giữ lại, mảnh sắt rơi xuống đất. Cô mỉm cười đứng dậy bước tới chỗ của ả.

"Giết tôi một lần rồi còn muốn giết lần hai sao? Về xem lại bản thân xem, cô… có đủ khả năng để giết tôi hay không"

Sở Nguyệt vùng vẫy nhưng hai tay lại bị vệ sĩ giữ chặt không thể thoát ra được, ả chỉ có thể mắng chửi cô.

"Đáng chết, cô là kẻ đáng chết sao cô không chết đi cơ chứ"


"Bốp"

Cô thẳng tay tát vào mặt Sở Nguyệt khiến ả không kịp phản ứng. Cái tát vang khắp văn phòng, cô ra tay có vẻ hơi mạnh lên sau khi tát cảm thấy tay mình hơi rát một chút. Cô xoa nhẹ rồi nói:

"Da mặt cô dày thật. À phải rồi, cô phải mặt dày mới sống nhởn nhơ đến giờ chứ nhỉ?"

"Cô dám tát tôi sao?"

"Có gì mà không dám. Mau đưa cô ta ra khỏi đây cho tôi"

"Vâng"

Hai tên vệ sĩ kéo Sở Nguyệt ra khỏi văn phòng rồi đóng cửa lại. Sở Nguyệt bị hất ngã nhưng lại nhanh chóng đứng dậy để liều lao vào phòng cô lần nữa nhưng kết quả vẫn bị cản lại.

Ả không thể vào khi hai tên vệ sĩ ấy cứ đứng đó. Không thể cứ vậy mãi, Sở Nguyệt dọn đồ rồi đem những thứ đó tới văn phòng mới trong khi lại không biết văn phòng mình ở đâu. Một nhân viên thấy Sở Nguyệt đang bê đồ bèn chỉ đường cho ả tới văn phòng mới, đó là một văn phòng bình thường bé hơn văn phòng trước rất nhiều.

"Cái quái gì đây? Sao tôi có thể ở trong cái văn phòng bé xíu này chứ?"

"Thưa giám đốc. Vốn dĩ đây là phòng chuẩn bị cho cô Saran nhưng chủ tịch lại nói để cô ấy tự chọn nên không còn cách nào khác bèn...để cô phải ở đây"

"Đáng ghét, Saran… cứ đợi đó cho tôi"



Tối hôm ấy, khi cô trở về biệt thự riêng thì không thấy ai ở nhà có lẽ anh đang ở Moonlight House. Tắm xong cô quấn khăn tắm quanh người xuống dưới nhà thì đã bị anh làm giật mình vì đột ngột xuất hiện.

"Cả ngày nay em đi đâu thế?"

"Em…em…có việc cần giải quyết"

Cô lắp bắp không muốn nói cho anh biết về chuyện cô đã nhớ lại và hiện đang làm việc ở Sở Thị. Anh nhìn cô với ánh mắt đầy nghi ngờ dường như anh đã biết hết mọi chuyện vậy.

"Saran… là em phải không?"

"Hạo…Hạo Thiên"

"Em định giấu anh chuyện này đến khi nào? Anh đã nói là không được giấu giếm chuyện gì cơ mà sao em có thể…"

Nhìn sắc mặt anh có vẻ đang tức giận. Cô không biết phải làm gì để anh nguôi cơn giận, nếu phát hiện có thể kế hoạch trả thù của cô cũng bị ảnh hưởng. Cô không muốn anh bị dính dáng phải chuyện trả thù của cô.

"Em cũng đang định nói cho anh nhưng… vẫn chưa có cơ hội. Hạo Thiên không phải em cố tình lừa anh đâu mà thật ra là…"


Anh lao tới ôm chặt lấy cô thì thầm:

"Anh chỉ thử em thôi, anh nghĩ nếu câu trả lời của em không phải những gì anh vừa nghe được thì anh thực sự cảm thấy thất vọng"

"Vậy… ý anh là…"

"Chuyện em là Sở Hàn và đã nhớ lại thì anh đã đoán được, còn lí do em vào Sở Thị với tên Saran thì anh sẽ không hỏi. Chỉ cần sau này em đừng giấu anh chuyện gì là được"

Cô lặng lẽ gật đầu. Thật là không nỡ lợi dụng anh kéo anh vào chuyện trả thù đầy hiểm họa này.

Đêm hôm ấy, cô đang đứng bên cửa sổ suy nghĩ về chuyện mình đang làm. Cô cảm thấy việc lợi dụng anh là một việc không tốt nên đang cố gắng nghĩ một cách khác. Đang chăm chú suy nghĩ đột nhiên có một cánh tay ôm chầm lấy cô từ đằng sau.

"Nghĩ gì mà chăm chú thế?" - anh bị hương thơm trên người cô quyến rũ.

"Không… em chỉ đang ngắm cảnh thôi"

Anh cúi gằm mặt xuống vai cô:

"Đi ngủ thôi"

Cô gạt tay anh ra:

"Chúng ta sẽ chia phòng, anh sang phòng bên cạnh để ngủ đi"

"Cái gì?" - anh tròn mắt nhìn cô.

"Ở Moonlight House chúng ta có phòng riêng thì ở đây cũng thế, không nên ngủ chung"

"Anh biết ở đó em ngại nhiều người nên anh mới để chúng ta ngủ ở hai phòng nhưng còn ở đây chẳng có ai cả chỉ có hai chúng ta sao không thể ngủ cùng chứ?"

"Ai bảo đảm cho em nếu để anh ngủ ở đây thì anh sẽ không làm gì?"

Anh ập ờ biết không thể phủ nhận lời cô nói lên giận dỗi ra khỏi đó đóng rầm cửa lại. Cô nghĩ là anh sang phòng bên cạnh đề ngủ, qua mười lăm phút cô sang bên đó gọi cửa nhưng không thấy trả lời, bật điện lên thì mới biết anh không hề có trong đó.

Cô xuống lầu cũng không thấy nên bắt đầu lo lắng.

"Lâm Hạo Thiên, anh đâu rồi"

Cô chợt nhớ còn phòng làm việc riêng của anh là chưa kiểm tra nên đã chạy một mạch lên tầng lần nữa. Vừa mới mở cửa cô đã thấy anh đang nằm co ro trên ghế sofa lấy áo để làm chăn. Đúng là phòng rộng rãi không thích cứ thích giận dỗi theo kiểu này.


Cô bước đến chỗ anh khẽ lay người anh:

"Hạo Thiên, về phòng đi anh ngủ ở đây không tốt"

Anh mắt nhắm mắt mở không quan tâm. Thấy vậy cô bèn ngồi lên đùi anh dỗ dành.

"Về phòng em rồi ngủ…"

Anh mở mắt hai tay nắm chặt lấy vai cô.

"Thật không?"

"Anh ngủ phòng của em thì em sẽ sang kia để ngủ"

Anh nhân lúc cô không để ý luồn tay vào trong áo của cô. Cô phát hiện bèn đứng phắt dậy.

"Biết ngay anh đã có ý nghĩ đen tối mà. Kệ anh, ngủ ở đâu cũng được em không thèm quan tâm"

Cô bực bội đi về phòng thì đột nhiên anh lao tới ôm lấy rồi vác cô lên vai nhẹ nhàng mà thoăn thoắt.

"Này anh làm cái gì vậy thả em xuống"

"Không dạy bảo là em bắt đầu cãi lại anh, không ổn, chúng ta về phòng giải quyết"

Cô vỗ liên tục vào đằng sau lưng anh nhưng không có tác dụng gì cả.

"Thả em xuống. Mau thả em xuống" - cô hét lên.

"Tí nữa sẽ cho em hét thoải mái nhớ là hét rõ tên của anh vào"






Nhấn Mở Bình Luận
Tham gia group Facebook: Phố Truyện - Đọc truyện chữ mới nhất để đọc truyện sớm nhất và yêu cầu truyện mà bạn muốn!
Các bạn thông cảm vì website có hiện quảng cáo để vận hành và duy trì
Mọi người vẫn ủng hộ chúng tớ để ra chương sớm nhất nhé!