Dịch Thần vô cùng ngạc nhiên vì cái tên này rất lạ:
"Nhà đầu tư của nhiều công ty nổi tiếng sao? Sao mẹ chưa từng nghe qua"
"Mẹ, dù gì người ta cũng đồng ý đầu tư vào công ty ta đây là chuyện tốt mà"
Sau khi tìm được nhà đầu tư mới này Sở Nguyệt được các cổ đông rất hài lòng. Lần này sự xuất hiện của Saran chính là cơ hội ghi điểm của Sở Nguyệt nhưng ả không biết rằng đằng sau vẫn còn nhiều điều thú vị hơn đang chờ đón.
…
Tối hôm ấy,
Anh và cô về Moonlight House, Finnic và anh đang nói chuyện trong phòng làm việc của anh.
"À nhắc mới nhớ, hôm qua chị dâu có nhờ em lập thông tin giả của một người nhưng không biết là để làm gì cả"
"Cái gì?… Cô ấy nhờ em lập thông tin của ai?"
"Cái gì mà… Sa…ran… Saran! Là cái tên Saran"
Anh suy nghĩ mãi không biết Saran là ai hay chỉ là một người do cô tự nghĩ ra. Lại chợt nhớ tới chuyện hôm qua cô muốn lấy số cổ phần thừa của anh khiến anh sinh nghi ngờ.
Anh trở về phòng thì thấy cô đang loay hoay làm gì đó ở góc tường, anh lặng lẽ bước tới ôm cô từ phía sau.
"Em đang làm gì thế?"
Cô giật mình, tay cầm một bóng đèn ngủ nhìn có vẻ rất thích mắt vì những hoa văn trên đó.
"Anh xem có cái này phòng của anh sẽ không phải bật điện cả đêm nữa"
"Đèn ngủ? Không phải anh có một cái rồi sao?"
"Không, cái này...đặc biệt hơn nhiều nó rất phù hợp với những người sợ bóng tối như anh đấy"
Anh nhìn cô bắt đầu làm nũng, anh ôm chầm lấy cô tựa đầu vào lòng cô như một đứa trẻ.
"Anh chẳng cần cái đó đâu nếu có em ngủ chung thì anh sẽ không sợ"
Cô đưa tay lên vuốt tóc anh, thân hình anh cao lớn như thế nhưng khi làm nũng lại nhỏ bé như một đứa trẻ vậy.
"Chúng ta không thể ngủ chung"
"Tại sao?"
"Tại vì em và anh mới chỉ đang ở mức người yêu. Ngủ cùng anh lỡ đâu nửa đêm anh đè em ra… lúc đó ai mà chống đỡ kịp"
Anh nhíu mày như không can tâm nhìn cô:
"Thì ra trước đây em coi anh là một thằng như thế sao?"
"Chứ không phải hả?"
Anh giận dỗi quay mặt đi. Cô bật cười lay khẽ cánh tay của anh nhưng không thấy anh phản ứng. Giận thật rồi!
"Anh giận sao?"
"…"
"Được thôi anh giận thì cứ giận đi"
Anh không ngờ cô vừa không dỗ lại anh mà còn vừa khiêu khích đổ thêm dầu vào lửa. Anh bất ngờ quay ra ôm lấy cô cả hai người ngã nhào xuống giường, anh nằm đè lên cô khiến cô khó thở.
"Này Lâm Hạo Thiên, anh nặng quá"
Anh khẽ nâng người lên nhìn cô chăm chăm:
"Nếu bây giờ em hôn anh thì anh sẽ tha thứ cho em"
"Nếu em không làm thì sao?"
"Em dám?"
Cô mỉm cười, vòng tay qua cổ của anh. Hai người nhìn nhau một lúc cô bắt đầu chủ động hôn anh trước, hành động này của cô khiến anh ngạc nhiên không ngờ cô lại chủ động như thế. Anh thỏa mãn ôm lấy cô, hai người như hòa quyện với nhau trong nụ hôn lãng mạn ấy.
…
Hai ngày sau,
Hôm nay chính là ngày Saran - nhà đầu tư bí ẩn xuất hiện. Trong hai ngày ngắn ngủi nhưng số cổ phần của Saran đã giúp Sở Thị rất nhiều, cả công ty ai cũng mong được gặp vị ân nhân bí ẩn này.
Cô ngồi trước bàn trang điểm, bàn tay thon dài đưa qua một hàng son trên bàn rồi dừng lại ở thỏi son màu sắc có phần hơi đậm một chút. Cô đưa môi lên cẩn thận tô qua tô lại, màu son này thực rất hợp với cô. Từ khi từ viện trở về cô thay đổi cách ăn mặc, thay đổi cả cách trang điểm.
Đồng hồ trên tay cô điểm đúng 8 giờ, cô đứng dậy cầm theo một chiếc túi nhỏ sang trọng và một chiếc kính đen mắt to. Bước từng bước xuống lầu cô khiến anh ngạc nhiên vì vẻ đẹp quyến rũ của cô.
"Anh chưa đi làm sao?"
"À…ờ…anh đang đợi Alex lấy xe"
"Vậy… em đi trước nhé"
"Đợi đã"
Anh vội vàng đứng dậy giữ cô lại muốn được ngắm nhìn cô lâu hơn. Anh chỉ nhìn mà không hỏi gì cả khiến cô thấy lạ.
"Anh không hỏi là em đi đâu sao?"
"Không, anh sẽ không thắc mắc gì về vẻ đẹp hôm nay của em cả"
Đúng lúc Alex đã lấy xe ra, anh cũng phải tới C.O. Sau khi khi anh rời đi cô cũng phải tới Sở Thị. Đang loay hoay tìm chìa khóa xe thì Đoàn Phong xuất hiện.
"Chủ nhân, chìa khóa xe ở đây"
Cô chợt quên mất là chìa khóa đã đưa cho Đoàn Phong. Xe đã được lấy sẵn chỉ cần cô ngồi lên nữa thôi là bắt đầu khởi hành.
Đoàn Phong ngồi phía trên nhìn cô qua gương chiếu hậu hỏi:
"Bây giờ chúng ta đi đâu thưa chủ nhân?"
"Tới Sở Thị đi"
"Vâng"
Anh ngồi trên xe, mặc dù trước mặt cô anh không tỏ ra tò mò với việc cô đang làm nhưng thực chất lại rất tò mò. Anh nghĩ mãi không thể nào hiểu được là cô đi đâu và làm gì.
"Lâm Tổng, anh không khỏe sao?"
"Không. Tôi chỉ đang nghĩ một số chuyện thôi"
"Tôi nghe nói hôm nay Sở Thị có một nhà đầu tư mới về"
"Sao? Nhà đầu tư mới?"
"Vâng, hình như cô ta tên Saran thì phải"
Nghe đến tên Saran anh giật mình như nhận ra được điều gì đó.
Tại Sở Thị, tất cả các nhân viên được cử ra ngoài đón tiếp Saran rất hồi hộp chờ đón cô. Khi xe của cô tới, mọi ánh nhìn đã chuyển về hướng của cô. Cửa xe mở, cô nhã nhặn bước xuống nhấc kính nhìn về phía cửa công ty rồi bước vào. Xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán, có rất nhiều lời khen ngợi về cô vang lên "Đẹp quá", "Tôi muốn có được thân hình hoàn hảo như cô ấy quá"…
Cuộc họp gặp gỡ Saran hôm nay được Sở Thị tổ chức một cách hoành tráng. Trong phòng họp, các cổ đông các nhà đầu tư khác đều đang rất nóng lòng muốn gặp Saran. Căn phòng tràn ngập sự hồi hộp thì bỗng dưng có một nam nhân viên chạy tới thông báo:
"Thưa chủ tịch, cô Saran tới rồi"
Mọi người hướng mắt về phía cửa phòng họp, Sở Nguyệt mỉm cười vì con bài của mình đang xuất hiện… Saran đang chiếm trọn sự tò mò của cả Sở Thị.
Khi bước vào mẹ con Dịch Thần không hề nhận ra cô chỉ tới khi cô tháo kính xuống thì cả hai mới giật mình ngã ngửa.
"Không… thể nào… sao có thể là cô ta được chứ?" - Sở Nguyệt ngạc nhiên.
Cô đứng trước mặt toàn bộ các cổ đông, trước mặt Dịch Thần và Sở Nguyệt dùng khí chất và bản lĩnh của mình khiến mọi người trong khán phòng phải nể phục. Cô khẽ chào:
"Xin chào, hôm nay rất vui vì đã gặp mọi người. Xin tự giới thiệu tôi là Saran với tư cách là nhà đầu tư Sở Thị"
Dịch Thần vô cùng bàng hoàng nhưng phải kìm chặt cơn phẫn nộ này để không ảnh hưởng tới cuộc họp. Sở Nguyệt ngồi một bên mặt nhăn nhó khó chịu, trong khi hai người họ tỏ ra không hài lòng thì các cổ đông lại liên tục gật đầu ngưỡng mộ về cô.