Emma không nghĩ cô tới với anh là vì tình yêu thật lòng.
"Em… yêu Lâm Hạo Thiên thật sao?"
Cô lưỡng lự một lúc rồi gật đầu.
"Chị có thấy ai chịu ở cùng một người đàn ông mà không phải yêu không?"
"Không phải em đang lợi dụng Lâm Hạo Thiên để trả thù chứ? Hãy nói với chị là em sẽ không trả thù đi"
"Chị… chuyện trả thù là một chuyện khác"
Emma bắt đầu không giữ được bình tĩnh. Rõ ràng là cô đang muốn lấy bản thân mình ra làm cái giá phải trả cho việc trả thù, Emma không nhẫn tâm nhìn cô như vậy.
"Em điên rồi. Nếu em yêu Lâm Hạo Thiên thì dừng việc trả thù lại đi"
"Sao em có thể tha cho bọn chúng chứ? Chị có biết em sẽ thế nào nếu không trả mối thù này không?" - cô gắt gỏng.
"Vậy em không nghĩ tới lúc Lâm Hạo Thiên phát hiện ra mọi chuyện… thì em sẽ thế nào sao? Chắc chắn anh ta sẽ giết em"
"Sao cũng được, nếu chết là cái giá phải trả… em sẽ chấp nhận"
Cô đứng lên rời khỏi văn phòng biên tập của Emma. Cô không muốn nghe bất cứ lời nào nữa bởi nếu còn nghe tiếp sợ rằng cô sẽ mềm lòng.
Cô đến phòng của Thành Vũ thì không thấy ai ở bên trong, cô nhìn ngang liếc dọc rồi định quay người bước đi ai ngờ vấp chân suýt ngã nhưng may mắn có một người đỡ lấy cô.
"Không sao chứ?"
Giọng nói này quen quá, cô ngẩng đầu lên hóa ra là giám đốc Dương. Hai người nhìn nhau một lúc lâu nhưng hình như Thành Vũ không muốn buông tay nên cứ giữ cô khư khư trong lòng mình.
"Giám đốc… anh… có thể buông tay được không?"
Nghe cô nói, Thành Vũ mới giật mình buông tay. Thành Vũ nhìn cô chăm chăm vì cách trang điểm và ăn mặc của cô hôm nay thật khác với bình thường, nó đẹp hơn và sang trọng hơn rất nhiều.
"Vết thương của em đã đỡ hơn chưa?"
"À… mấy vết thương đó không còn quan trọng nữa"
"Hiện giờ em đang ở đâu?"
"Tôi… đang ở….ờmmm"
"Ở cùng Lâm Hạo Thiên hả?"
Cô gật đầu. Thành Vũ có chút hụt hẫng. Bỗng nhiên Thành Vũ để ý thấy trên cổ của cô có một vết đỏ, không chỉ một mà là nhiều…cũng đoán được phần nào tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì.
"Em đến tìm anh có chuyện gì không?"
Cô lấy trong ví một phong bì trắng bên trong là đơn xin nghỉ việc. Thành Vũ cầm lấy xem qua, rất bàng hoàng vì quyết định của cô.
"Tôi biết nếu xin nghỉ bây giờ là vô trách nhiệm nhưng mà tôi muốn nghỉ việc. Nếu có thể anh hãy phê duyệt nó và…"
"Nếu đã nhận thức là vô trách nhiệm sao còn viết đơn? Em tưởng muốn nghỉ việc là nghỉ sao?"
"Giám đốc Dương, tôi…"
Cô còn chưa kịp nói hết lời, Thành Vũ đã vứt tờ đơn ấy xuống đất lao tới hôn cô. Cô phản ứng không kịp vì không nghĩ rằng một người như Dương Thành Vũ lại cưỡng hôn mình. Cô đứng hình mấy vài giây, khi lấy lại nhận thức bèn lập tức đẩy Thành Vũ ra.
"Dương Thành Vũ, anh đang làm gì vậy hả?"
Cả hai người đều thở gấp. Thành Vũ không hề thấy hối hận vì đã cưỡng hôn cô.
"Không phải em thích kiểu tấn công bất thình lình này sao? Tại sao Lâm Hạo Thiên thì được còn anh… thì không?"
"Anh ấy khác còn anh khác"
"Xung quanh Lâm Hạo Thiên có rất nhiều phụ nữ, có thể anh ta tìm tới với em chỉ là ham muốn nhất thời em không nghĩ đến chuyện đó sao?"
"Giám đốc Dương, là tôi… tìm tới anh ấy"
"Cái gì?"
Là cô ấy tìm tới anh ta thật sao?
Cô cúi người nhặt đơn xin nghỉ việc đặt lên bàn làm việc, trước khi đi còn nói:
"Tôi và anh ấy đang hẹn hò mong là anh đừng làm những hành động như vừa rồi lần nào nữa, nếu để anh ấy nhìn thấy… sẽ rất phức tạp"
Thành Vũ giữ lấy tay cô, nói những lời như muốn van nài cô ở lại.
"Đừng đi. Anh sẽ không làm phiền tới em nữa, làm ơn hãy ở lại KFM"
"Cảm ơn ý tốt của anh nhưng đây là quyết định của tôi…"
Cô buông tay Thành Vũ ra rồi rời đi. Tiếng giày cao gót cũng cứ thế mà tan biến dần. Kiều Phi thấy bóng lưng của cô nhưng không nghĩ đó là cô cứ ngỡ rằng Thành Vũ lại bí mật hẹn hò với người phụ nữ khác. Kiều Phi tức giận đùng đùng xông vào văn phòng giám đốc:
"Anh lại lén lút gặp một người phụ nữ khác sao?"
"Ra ngoài"
"Dương Thành Vũ"
"Không nghe anh nói gì sao? Ra ngoài"
Thành Vũ tự dưng nổi giận lớn tiếng quát Kiều Phi. Kiều Phi tuy không hiểu mọi chuyện nhưng vì tính tình ương ngạnh nên cũng giận dỗi chạy đi… Dương Thành Vũ thất thần tới bàn làm việc, nhìn thấy đơn xin nghỉ việc của cô bèn điên cuồng xé tan thành trăm mảnh vứt tứ tung dưới đất.
…
Ở C.O,
Tài xế của cô đưa Đoàn Phong tới phòng của anh. Khi Đoàn Phong vừa bước vào đã khiến Alex và anh vô cùng hoảng hốt vì cứ tưởng Jay vẫn còn sống.
"Jay?"
Tài xế của cô đứng ra phía trước giới thiệu.
"Lâm Tổng, cậu ấy không phải Jay… cậu ấy tên Đoàn Phong, vốn không có nhà ở nên Lạc tiểu thư đã thu nhận cậu ấy"
Anh không để ý hoàn toàn tới những lời ấy tới gần Đoàn Phong nhìn thật kĩ khuôn mặt giống y như đúc Jay. Ngoại trừ kiểu tóc và cách ăn mặc thì Đoàn Phong và Jay cứ như hai giọt nước vậy.
"Nếu ba tôi tỉnh dậy nhìn thấy cậu chắc ông ấy vui lắm"
Anh vỗ vai Đoàn Phong rồi ra lệnh với Alex:
"Nếu đã vậy để Đoàn Phong đi theo cậu đi Alex nhớ là đối xử tốt với cậu ấy"
"Cảm ơn Lâm Tổng đã thu nhận"
Đúng lúc cô tới gặp anh, nhìn thấy Đoàn Phong cô nở một nụ cười khiến đàn ông chết mê chết mệt. Đoàn Phong dường như đã rung động với cô. Cô tới bên anh khẽ cầm lấy tay anh:
"Anh đã thu nhận cậu ấy chưa?"
"Có vẻ em rất thích cậu ấy nhỉ?"
"Chẳng phải cậu ấy có khuôn mặt giống Jay sao? Jay là người mà anh từng coi trọng em chỉ không muốn một người như cậu ấy phải ngồi ở đầu đường xó chợ…"
Anh vẫy tay ra hiệu cho mọi người ra ngoài. Đoàn Phong có vẻ không hiểu nên cứ đứng đó nhìn cô, Alex để ý bèn kéo cậu ta ra ngoài. Khi cả ba người họ ra ngoài, anh ôm lấy cô gương mặt mãn nguyện.
"Anh nhớ em quá"
"Gì vậy? Chúng ta mới chỉ xa nhau có tí thôi mà"
Anh buông tay, rồi ngắm nhìn cô thật kĩ trong phong cách mới mẻ này của cô.
"Quả thực rất đẹp. Em mặc gì cũng đẹp hết… nhìn em anh chỉ muốn…"
Anh định cúi xuống hôn cô nhưng bị cô ngăn lại, cô lấy tay che miệng và nói:
"Không được… sẽ trôi son mất"
"Em sợ trôi son mà không sợ… anh sẽ giận sao?"
"Không! Em không sợ"
"Ha… em được lắm"
Anh chọt lét khiến cô bật cười, hai người đang cười đùa vui vẻ thì đột nhiên Đoàn Phong mở cửa phòng gương mặt vô cùng nghiêm túc:
"Xin lỗi nhưng Lâm Tổng tôi có chuyện muốn nói với anh"…