Không ngờ anh lại là người tự luyến như vậy nhưng kể ra cũng đã nhiều lần cô bị nhan sắc của anh mê hoặc.
Hôm nay C.O có cuộc họp quan trọng, kể từ lúc mải mê lo chuyện của cô anh đã dời lịch không biết bao nhiêu lần. Đây là lần đầu tiên anh được người phụ nữ mình yêu giúp trong lúc mặc quần áo. Cô giúp anh thay đồ như một người vợ, anh nhìn cô không rời mắt thỉnh thoảng lại mỉm cười.
"Sao cứ nhìn em mãi thế? Mặt em dính gì à?"
Anh đưa tay lên vuốt mái tóc đen láy của cô.
"Không… vì anh thấy em thật đẹp"
"Thôi đi... Xong rồi đấy, anh đi làm đi"
Anh ôm lấy eo cô không nỡ rời xa cô.
"Em đi cùng anh được không?" - anh hỏi.
"Không được, sao em có thể đi cùng anh được chứ"
Anh cau mày giận dỗi, nhưng rồi cũng nguôi ngoai nhìn cô chỉ lên má ý muốn cô hôn mình. Cô hiểu ý anh rướn người lên để hôn anh, hôn má chưa đủ anh còn muốn cô hôn môi. Anh chỉ tiếp lên môi, cô thừa biết nếu hôn chỗ đó anh sẽ được đà lấn tới nên cô lắc đầu.
"Vậy thôi… anh đi đi, Alex đang đợi ở ngoài kia kìa"
Anh bực mình bế cô lên để hai chân cô kẹp vào hông rồi hôn. Đúng như cô nghĩ nụ hôn kéo dài 5 phút anh mới chịu buông. Anh đặt cô xuống rồi chạy nhanh ra ngoài, cô nhìn theo bật cười.
"Anh ấy đúng là một tên cuồng hôn"
Sau khi anh rời đi cô tiến tới tủ kéo lấy ra một lọ thuốc không có nhãn, cô rót nước uống một viên thuốc - không rõ đó là thuốc gì.
Cô ngồi trước bàn trang điểm 1 tiếng, sau khi thay đồ và trang điểm cô đã hoàn toàn lột xác không còn giống như trước kia. Cô chuyển sang màu son đậm hơn, kẻ mắt có phần hơi sắc thần thái vừa nãy và bây giờ thực sự khác hẳn nhau. Cô bước xuống nhà định lấy chìa khóa xe để lái xe thì thấy một thanh niên mặc vest đứng bên cạnh xe của cô.
"Cậu là…"
Vừa thấy cô thanh niên ấy bèn cúi người chào rất lễ phép.
"Tiểu thư, tôi là người được Lâm thiếu gia đưa tới để làm tài xế riêng cho tiểu thư"
"Anh ấy cũng thật là…" - cô bật cười - "Đây, cậu lái xe đi"
"Vâng"
Cô đưa chìa khóa cho tài xế, xe được đánh tới cô mở cửa bước lên trông thật giống như một bà hoàng.
Hôm nay cô đã quyết định tới KFM để gửi đơn xin nghỉ làm… bây giờ cô muốn vào Sở Thị để tìm cách trả thù, có lẽ sẽ không tiếp tục làm ở KFM nữa. Xe của cô đang trên đường tới KFM thì đột nhiên cô nhìn thấy bên vệ đường có một người đang bị kẻ đánh tơi tả. Cô thấy vậy bèn bảo tài xế dừng xe, xuống xem xem là chuyện gì.
"Một thằng bần tiện như mày dám ăn cắp đồ của tao à, hôm nay mày tới số rồi"
"Xin đừng đánh tôi… làm ơn"
Cô xuống xe chạy tới, tài xế nhanh chóng ngăn lại người đàn ông đang tính đánh người kia.
"Sao anh có thể đánh người ngay ở đường phố như thế chứ?"
"Thì sao? Chuyện của mấy người à. Cái thằng này nó ăn cắp đồ của tôi chẳng lẽ tôi không được đánh nó sao?" - hắn vừa nói vừa chỉ tay vào chàng thanh niên ngồi dưới đất.
Cô không nhìn rõ mặt cậu ta nhưng cũng cảm thấy thương nên đã ra tay cứu giúp:
"Cậu ấy đã lấy đồ gì của anh?"
"Nó ăn cắp của tôi hai cái bánh bao, một cái bánh mì và một hộp sữa chắc giờ nó cũng đã ăn hết cả rồi"
Cô lấy ra trong ví một số tiền đưa cho người đàn ông kia rồi bảo hắn tha cho cậu thanh niên đáng thương ấy. Dù gì người bán hàng cũng chỉ cần trả tiền là đủ nên đã nghe theo lời cô mà tha cho kẻ ăn cắp ấy.
Cô ngồi xuống nhìn cậu thanh niên ấy thật kĩ thì vô cùng bàng hoàng vì khuôn mặt cậu ta giống y hệt Jay - trợ lý đã mất của Lâm lão gia.
"Jay? Không thể nào, Jay đã chết rồi mà"
Cậu thanh niên ấy nhìn thấy cô bèn lao tới ôm chân cô cầu xin nhìn rất đáng thương.
"Tiểu thư… có thể cho tôi chút tiền không?"
"Này không được động vào tiểu thư" - tài xế của cô quát tháo.
"Không sao đâu…"
Trên đời này lại có hai người giống hệt nhau như thế sao? Dù gì cậu ta cũng có khuôn mặt giống Jay nên cô không thể bỏ mặc.
"Cậu đưa cậu ấy về tắm rửa sạch sẽ rồi đưa tới chỗ Hạo Thiên, tôi tin là anh ấy sẽ nhận"
"Nhưng tiểu thư còn cô?"
"Chỗ này gần với KFM rồi, tôi tự đi bộ được"
Tài xế tới đỡ cậu thanh niên kia dậy.
"Tôi là Đoàn Phong… tiểu thư… tôi có thể gọi cô là chủ nhân không?"
"Việc gì cậu phải gọi tôi như vậy chứ. Tên tôi là Lạc Hiên Di"
Nói rồi cô quay mặt bước đi, dáng người uyển chuyển khiến Đoàn Phong nhìn không rời mắt. Sau khi ngồi trên xe của cô Đoàn Phong quay sang hỏi tài xế:
"Vị tiểu thư đó là ai thế?"
"Lạc Hiên Di tiểu thư chính là bạn gái của thiếu gia nhà tôi. Cậu biết Lâm Hạo Thiên chứ?"
"Lâm Hạo Thiên? Lâm Tổng của tập đoàn nổi tiếng thế giới chuyên về thiết kế và xây dựng C.O?"
"Cậu cũng biết nhiều đấy nhỉ, đúng rồi đấy. Tiểu thư là người tốt nên mới cứu cậu lại còn cho cậu đi theo nhớ là phải biết ơn tiểu thư đấy"
Vì cô thay đổi phong cách ăn mặc nên hầu hết người trong Đài Truyền hình không ai nhận ra cô, họ cứ nghĩ là một minh tinh hay ngôi sao nào đó. Cô đến phòng biên tập để gặp Emma, trước khi rời đi cô muốn Emma biết chuyện.
"Cô là ai thế?" - Emma ngơ ngác nhìn cô.
"Chị quên mất em rồi sao?" - cô tháo kính xuống.
Emma không tin nối người đang đứng trước mặt mình là cô. Nhìn cô thế này thực sự rất đẹp nhưng không quen mắt mấy.
"Hiên Di là em sao? Chị không nhận ra luôn đó, đẹp quá"
"Bây giờ em muốn thay đổi vì số phận em cũng đã thay đổi"
"Cái gì? Em nói thế là sao?"
Cô bắt đầu vào câu chuyện một cách nghiêm túc.
"Em nhớ lại tất cả rồi chị à"
"Nhớ cái gì cơ?"
"Lần trước Lâm Hạo Thiên có tìm tới em và vô cớ bắt em về vì anh ấy cho rằng em là vợ anh ấy - Sở Hàn. Em cứ tưởng anh ấy là một tên điên hoang tưởng nhưng sau những kí ức mập mờ trong đầu và những cơn đau đầu do di chứng để lại em đã nhớ ra hết tất cả"
"Là sao?"
"Em chính là Sở Hàn, đại tiểu thư của Sở Gia"
Emma há hốc miệng vì ngạc nhiên không biết là mình đang mơ hay sự thật nên đã tự véo má, tới khi đau đến chảy nước mắt Emma mới tin là sự thật.
"Vậy…vậy bây giờ…em… em và Lâm Hạo Thiên…"
"Em đã đồng ý làm bạn gái anh ấy và chúng em đang sống chung một nhà"
Emma đang nói chuyện với cô thì sực nhớ tới hôm qua vẫn chưa tặng quà sinh nhật cho cô.
"À đợi đã chị có cái này muốn tặng em… chỉ là món quà bình thường thôi chị mong em sẽ thích nó"
"Cảm ơn chị"
Emma vô tình thấy dấu hôn bị lộ ra ở trên cổ của cô rồi hét toáng lên:
"Đêm qua em và Lâm Hạo Thiên đã… đã… , nói thật đi, em bị anh ta cưỡng ép hay là…"
"Chị… là em tự nguyện. Dù gì, em cũng đã đồng ý bên anh ấy rồi"…