Nghe được những lời an ủi của Finnic anh cũng nhẹ lòng đi được phần nào, chỉ mong cô không xảy ra chuyện gì xấu là tốt rồi.
Một tiếng sau cửa phòng bệnh mở, anh và Finnic vội vã chạy tới để hỏi han tình hình:
"Bác sĩ, cô ấy…"
"Vết thương bên ngoài đã được băng bó may mắn là không có vết thương nào nặng, còn về phần đầu của cô ấy hiện tại thì vẫn chưa có chuyển biến xấu nhưng nếu quá kích động hay va chạm mạnh sẽ rất nguy hiểm"
"Cảm ơn bác sĩ"
"Để bệnh nhân ở đây vài ngày để theo dõi chắc sẽ nhanh ổn thôi"
Finnic vỗ vai anh, không sao rồi…
Finnic theo bác sĩ đến văn phòng để lấy kết quả chữa trị, còn anh ở lại phòng bệnh của cô đợi cô tỉnh dậy.
Khắp người cô chằng chịt thương tích, tuy là vết thương ngoài da nhưng cơ thể cô yếu vậy liệu có chịu nổi không?
Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, gục mặt bên giường bệnh:
"Em nhất định phải nhanh chóng tỉnh lại"
Đúng lúc Alex chạy vào, thở hồng hộc như rất vội:
"Lâm Tổng, cuộc họp không thể trì hoãn được nữa"
"Xảy ra chuyện gì thế?"
"Mấy ngày nay anh toàn dời lịch họp khiến các cổ đông rất giận, họ đang nháo nhào muốn gặp anh để làm cho ra lẽ"
"Bảo là tôi có việc bận, không thì nói với họ tự họp với nhau đi… tôi còn phải ở đây đợi cô ấy tỉnh dậy"
Alex không nỡ để anh bị người của C.O chỉ trích vô trách nhiệm nhưng khi nhìn về phía cô đang thoi thóp trên giường bệnh Alex lại nghĩ khác. Alex hiểu rõ cô quan trọng với anh đến mức nào.
"Vậy tôi sẽ nói chuyện với các cổ đông"
Alex rời đi thì chạm mặt Finnic, Finnic nhìn thấy Alex vẫy tay chào nhưng đối phương chẳng có phản ứng đáp lại.
"Gì đây? Boy lạnh lùng sao?" - Finnic nguýt ngao.
"Finnic, lấy được kết quả chưa?" - anh hỏi.
Finnic đưa tờ giấy kết quả cho anh.
"Cũng không có gì đáng lo, anh yên tâm chị ấy sẽ sớm tỉnh lại thôi"
Anh cũng mong thế nhưng đã hết thuốc mê tại sao cô vẫn chưa tỉnh?
"Em đi tìm hiểu về cái bọn khốn kiếp đó đây, anh nhớ về sớm đấy đừng để bác gái lo lắng"
Trời đã tối, ngoài trời còn mưa rầm rã. Ở bệnh viện yên ắng đến một cách lạ thường, cô vẫn nằm im trên giường không chút phản ứng, đột nhiên tiếng chuông điện thoại kêu lên phá tan sự yên tĩnh kia.
"Alo, mẹ à"
"Hạo Thiên, con đang ở đâu vậy? Ba con có phản ứng rồi"
"Mẹ nói sao?"
Nghe tin ba có phản ứng anh liền đứng phắt dậy, vậy là ba anh sắp tỉnh lại. Anh cúp máy nhìn cô trước khi đi còn lặng lẽ hôn lên trán cô. Anh ra ngoài nhờ một y tá viên theo dõi và chăm sóc cho cô rồi ngày mai anh sẽ lại tới.
Anh phi thẳng về nhà chạy thật nhanh vào trong phòng ba mình.
"Hạo Thiên!"
"Mẹ, ba tỉnh chưa?"
Mẹ anh lắc đầu rơi lệ.
"Bác sĩ nói đó chỉ là phản ứng nhất thời chưa thể chứng minh được gì cả"
Lưu Khanh đứng một góc nhìn anh, Lâm lão gia không tỉnh lại chính là món quà lớn của ông ta.
Anh ôm lấy mẹ mình an ủi bà, dìu bà ngồi xuống rồi tới chỗ Lưu quản gia.
"Quản gia Lưu, nhờ ông chăm sóc ba mẹ tôi"
"Vâng thiếu gia"
Ngày hôm nay của anh có rất nhiều chuyện để giải quyết nên chạy mãi anh cũng mệt lắm rồi. Anh lên phòng nằm phịch xuống giường thở dài. Vì quá mệt anh liền nhắm mắt lại rồi dần dần thiếp đi, hi vọng sáng mai tỉnh dậy may mắn sẽ tới.
…
Sáng hôm sau, người hầu đang giúp anh thay quần áo thì bỗng nhiên anh nhận được điện thoại từ Finnic.
"Alo"
"Anh, không xong rồi… đám người hôm qua đều chết hết rồi"
"Cái gì?"
Finnic cùng một đám vệ sĩ đã thành công tìm được xe của bọn bắt cóc nhưng khi vừa mở cửa xe thì tất cả bọn chúng đã chết do bị hạ độc. Rất có thể kẻ thuê họ đã ra tay vì không muốn bị phát hiện.
"Đám người hèn hạ này thật là…" - Finnic bất lực.
"Tiểu thiếu gia, xác của bọn họ…"
"Giải quyết hết đi"
"Vâng"
Trên đường tới C.O anh vẫn không tài nào nghĩ ra được kẻ đứng sau bọn họ là ai. Xe đi qua một tòa nhà cao tầng, trên màn hình quảng cáo của họ xuất hiện hình ảnh của Sở Thị. Anh chợt nghĩ ra hôm nay là ngày nhận chức của Sở Nguyệt… lí do bọn họ vội vã để Sở Nguyệt điều hành Sở Thị là vì sợ điều gì sao?
…
Ở bệnh viện, nắng chiếu vào giường bệnh của cô, y tá viên được nhờ chăm sóc cô đang làm công tác vệ sinh trong phòng. Cô từ từ mở mắt, ban đầu chỉ nhìn được những hình ảnh mờ mờ của trần nhà nhưng về sau cảnh vật hiện trước mắt cô mỗi lúc một rõ hơn. Cô biết mình đang trong bệnh viện nhẹ nhàng ngồi dậy nhìn về phía y tá khẽ gọi:
"Cô… y tá!"
Y tá viên quay lại thấy cô đã tỉnh trong lòng mừng rỡ.
"Cuối cùng cô cũng đã tỉnh rồi, Lâm đại thiếu gia rất lo lắng cho cô đấy"
"Lâm đại thiếu gia?"
"Phải, để tôi gọi bác sĩ tới khám cho cô nhé. Cô chờ một chút"
Y tá chạy ra ngoài, cô cúi đầu xuống dơ hai tay lên nhìn những vết băng bó trên người.
"Nếu hôm đó không có anh ấy có lẽ mình đã không được thấy ngày hôm nay"
Sau khi bác sĩ khám cho cô xong cô ngồi trên giường bắt đầu ăn cháo. Bát cháo này là do anh dặn dò y tá chuẩn bị cho cô. Nhận được tin cô tỉnh lại anh liền lập tức tới bệnh viện thăm cô. Thấy cô ngồi trên giường ăn uống ngon lành anh cảm thấy rất vui.
Anh nở một nụ cười rồi bước vào:
"Em tỉnh rồi"
"Hạo Thiên!"
Cô nhìn thấy anh tay chân luống cuống suýt nữa thì bị bỏng. Anh chạy tới nhẹ nhàng lấy tay đặt lên môi cô:
"Không sao chứ?"
Cô lắc đầu. Bỗng nhiên lúc này ti vi chiếu tin tức về Sở Thị. Cô nghe thấy hai từ Sở Thị nên chăm chú nhìn về phía ti vi, thấy cô hành động như thế anh cũng đoán được phần nào cô đã nhớ lại.
/Hôm nay Sở Thị chính thức tổ chức buổi họp báo để đón giám đốc điều hành Sở Thị - cô Sở Nguyệt /
Ống kính chiếu về phía Sở Nguyệt, nụ cười rạng rỡ của ả khiến cô càng nhìn càng thấy giả tạo. Hai tay cô nắm chặt lấy chăn mắt không rời khỏi ti vi. Lúc cô không giữ được bình tĩnh nữa bèn cầm điều khiển ném thẳng về phía ti vi.
"Choang!!!"
Anh vội vã ôm lấy cô, dường như cảm nhận rõ đằng sau hơi thở yếu ớt ấy lòng căm phẫn đã lên tới đỉnh.
"Đừng kích động…đừng kích động"
Anh ôm người con gái ấy vào lòng an ủi, nếu cô còn kích động sẽ ảnh hưởng tới vết thương. Nhờ cái ôm của anh cô cũng dần ổn định, cô đẩy anh ra ăn nốt bát cháo. Bây giờ cô nghĩ nếu muốn trả thù thì cần phải có sức trước đã.
"Các người cứ đợi đó. Tôi sẽ lấy lại tất cả!"