Bên trong bệnh viện, sự tĩnh lặng đang bao trùm nhưng bên ngoài lại không như thế. Sau khi tin tức Lâm lão gia gặp tai nạn giao thông bị truyền ra ngoài thì phóng viên và nhà báo đã bu kín ngoài bệnh viện để bắt tình hình, Alex liên tục gọi thêm vệ sĩ để ngăn cản bọn họ xông vào bên trong.
Căn phòng phẫu thuật vẫn cứ đóng cửa, chưa thấy động tĩnh gì cả. Thời gian càng trôi nỗi lo lắng càng lúc càng tăng. Lâm phu nhân gục đầu bên vai dì Cố không còn sức để khóc nữa, Finnic đứng tựa lưng vào tường liên tục liếc nhìn về phía cánh cửa phòng phẫu thuật. Quản gia Lưu thì ngồi im thin thít và tất nhiên lão ta vẫn chưa bị phát hiện. Còn anh, anh như người mất hồn ngồi gục dưới ghế chờ ủ rũ đôi tay run rẩy lên bất chợt.
Vụ tai nạn của Lâm lão gia được đưa trên khắp các đài báo. Ở phim trường cô đang cùng đoàn phim chuẩn bị các cảnh quay cuối cùng của bộ phim "Vị hôn thê của tổng tài" thì bất chợt gặp sự cố kĩ thuật, cả đoàn phải tạm dừng quay để sửa máy. Trong lúc chờ đợi cô vô tình bị vật sắc nhọn cứa vào tay khiến máu chảy không ngừng.
"Có sao không?" - Thành Vũ thấy vậy bèn vội vã chạy tới nắm lấy tay cô.
"Chỉ bị thương nhẹ thôi, không sao cả"
"Hừ… máu chảy thế này cô còn nói không sao à"
Thành Vũ lấy trong túi chiếc khăn lau máu trên bàn tay của cô rồi cẩn thận băng bó nó lại bằng vải trắng. Lúc này cô có chút rung động nhưng vẫn giữ được cảm xúc của mình.
"Cảm ơn giám đốc"
Bỗng dưng có một nhân viên hét to:
"Ô… Lâm lão gia của Lâm Gia gặp tai nạn giao thông đang tiến hành phẫu thuật ở bệnh viện S mọi người biết tin gì chưa?"
Câu nói của nhân viên đó khiến mọi người xúm lại bàn tán, cô và Thành Vũ không nghe rõ nhưng thấy lạ cũng tiến tới xem thử.
"Xảy ra chuyện gì thế?" - cô lên tiếng hỏi.
Một nữ nhân viên đưa tin tức trên điện thoại cho cô xem, vừa biết tin cô bất chợt giật mình suýt thì làm rơi điện thoại. Tiếng bàn tán xôn xao cứ vang vẳng bên tai.
\- Sao lại gặp tai nạn nhỉ?
\- Tôi thấy lo lắng cho Lâm Gia quá!
Thành Vũ thấy thái độ của cô cũng đoán được bây giờ cô đang nghĩ gì. Cô đứng đờ đẫn ra như vậy một lúc rồi đột nhiên nhớ tới anh.
"Không được, mình phải tới đó"
Cô định rời phim trường tới bệnh viện nhưng lại bị Thành Vũ cản lại.
"Biên kịch Lạc, cô định đi đâu thế?"
"Tôi… tôi phải tới bệnh viện"
"Cô tới đó để làm gì? Cô là người nhà họ sao? Cô tới để xem tình hình sống chết của Lâm lão gia hay là lo lắng cho Lâm Hạo Thiên?"
Câu hỏi của Thành Vũ khiến cô phải suy nghĩ, mình tới đó lấy tư cách gì đây?
"Xin lỗi nhưng… tôi phải tới đó"
Đôi mắt tròn xoe long lanh ánh lệ của cô nhìn chăm chăm vào Thành Vũ như đang cầu xin hãy để cô đi và đừng hỏi thêm điều gì. Thành Vũ không đành nhưng cũng không thể cản cô, tâm cô đã quyết sao có thể ngăn? Thành Vũ đành buông tay để cô chạy đi, sau khi không giữ nữa cô chạy đi rất nhanh, chính xác cô đang biến bản thân thành Sở Hàn.
Cô tới bệnh viện nhanh nhất có thể, vừa tới nơi cô đã vội vã xuống taxi mà không lấy tiền thừa. Cửa bệnh viện đông nghẹt người, toàn là phóng viên, quay phim tới để lấy tin tức. Cô nhìn thấy Alex nên chắc chắn rằng anh cũng đang ở đây. Cô cố gắng chen vào đám đông để tới hàng rào của đám vệ sĩ, cô bị vệ sĩ cản lại nhưng vì Alex nhận ra cô nên để cô vào.
"Lạc tiểu thư, cô vào đi"
"Cảm ơn"
Cô mau chóng chạy vào, tới quầy tiếp tân thấy một nữ y tá đang đứng trực ở đó cô hỏi:
"Cô y tá phiền cho tôi hỏi Lâm lão gia… đang làm phẫu thuật ở đâu thế?"
"Cô chờ một chút…" - Nữ y tá tìm kiếm trên máy tính "Lâm lão gia đang làm phẫu thuật ở phòng phẫu thuật A trên tầng 3 thưa cô"
"Cảm ơn cô"
Cô lại hấp tấp chạy đi đến mức thở không ra hơi.
Vừa tới phòng phẫu thuật cô đã nhìn thấy khung cảnh ảm đạm trước mắt. Người nhà Lâm Gia ai cũng đang trong tâm trạng buồn rầu. Cô đã thấy anh, cảm thấy có gì đó nhói lòng. Finnic nhìn thấy cô, để ý anh thử nhưng anh lại không biết nên đành phải tới chỗ cô.
"Chị dâu, chị tới rồi"
"Sao rồi? Lâm lão gia… sao rồi?"
Finnic lắc đầu, gương mặt rầu rĩ.
Để ý thấy cô cứ nhìn về phía anh nên Finnic đã mở lời.
"Sao chị không thử tới an ủi anh ấy?"
"Nhưng…"
"Nếu người ấy là chị, chắc chắn anh ấy sẽ đỡ hơn"
Cô nghe vậy bèn bước từng bước tới chỗ của anh. Thật ra bộ dạng lúc này của anh không giống với thường ngày nhưng thấy anh như thế cô không thể giương mắt làm ngơ. Cô lấy hết can đảm để gọi tên của anh:
"Lâm… Hạo Thiên"
Giọng nói thật quen thuộc bỗng chốc vang lên khiến anh bất giác giật mình ngẩng mặt lên nhìn. Đôi mắt anh đẫm lệ nhưng lại chẳng hề có một giọt nào rơi xuống, dường như anh đang kìm nén.
Anh rất muốn lao tới ôm cô nhưng đành kìm nén trốn tránh.
"Tới đây làm gì?"
"Tôi…"
Cô còn chưa kịp trả lời thì cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra. Những người đứng ngoài đều đứng lên và tiến tới chỗ bác sĩ, kể cả anh để hỏi thăm.
"Bác sĩ… lão gia, lão gia nhà tôi… sao rồi?"
Bác sĩ cởi khẩu trang nhìn Lâm phu nhân và những người khác bằng ánh mắt hết sức buồn bã.
"Chúng tôi đã cố gắng hết sức… tuy bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng có thể sẽ…"
"Sẽ làm sao thưa bác sĩ?"
"Sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn hoặc… sẽ sống thực vật suốt đời. Tôi nố trước để gia đình chuẩn bị tinh thần"
Lâm phu nhân nghe xong ngất xỉu, ai cũng bất ngờ trước kết quả của cuộc phẫu thuật. Dù cuộc phẫu thuật thành công nhưng có thể ông ấy sẽ ra đi bất cứ lúc nào hoặc sẽ mất ý thức suốt đời như vậy không phải đã chết hay sao?
Dì Cố đỡ Lâm phu nhân tới phòng bệnh khác để nghỉ ngơi, cũng lúc đó Lâm lão gia cũng được đưa ra ngoài. Lâm lão gia sẽ được chuyển tới phòng chăm sóc đặc biệt để theo dõi. Anh thất thần nhìn theo ba mình rồi nói với Finnic:
"Chuyện của Jay em lo đi, còn ba… để anh ở lại đây được rồi"
Anh thẫn thờ bước đi theo chiếc giường bệnh của Lâm lão gia, cô cũng đi theo. Cô biết bây giờ trong lòng anh đang cảm thấy thế nào mà.
…
Cô cùng anh ở phòng của Lâm lão gia cho tới tận tối, đến khi Lâm phu nhân tỉnh dậy nói anh về trước anh mới chịu về. Đám phóng viên vẫn không bỏ cuộc, vừa thấy xe của anh là bọn họ lao tới đông như kiến. Anh bây giờ chẳng buồn để ý tới mấy chuyện đó, thậm chí việc cô đang ngồi cạnh anh trong xe anh cũng không biết.
Tới giữa đường anh phát hiện ra cô, gắt gỏng bắt Alex dừng xe đuổi cô ra ngoài:
"Xuống xe ngay lập tức, tôi có cho phép em ngồi đây sao?"