Kiều Phi ngơ ngác không biết Sở Nguyệt hỏi tới cô là có ý gì.
"Tôi biết cô ấy nhưng… không biết Sở Nguyệt tiểu thư đây hỏi tôi chuyện đó để làm gì đây?"
Sở Nguyệt đưa ra một sấp tiền đẩy về phía Kiều Phi trước ánh mắt ngạc nhiên của đối phương, ả dùng lời lẽ ngọt sớt để dụ dỗ:
"Chẳng phải cô cũng không ưa ả ta sao? Tôi nghe nói Giám đốc sản xuất Dương Thành Vũ của cô rất thân thiết với cô ta khiến cho cô ghen tị. Chi bằng chúng ta bắt tay nhau làm một cuộc giao dịch…"
Kiều Phi chẳng thèm để ý tới nội dung câu nói vừa rồi hất đống tiền kia về phía Sở Nguyệt, Kiều Phi tức giận đứng phắt dậy chỉ tay vào mặt ả.
"Tôi không biết giữa cô và Lạc Hiên Di kia có quan hệ gì nhưng đừng lấy tiền ra để mua chuộc tôi, xin lỗi nhưng tôi không có hứng thú với đề nghị của cô"
Kiều Phi đặt tiền trả cho đồ uống của mình xuống bàn rồi bước đi nhưng bị Sở Nguyệt giữ lại.
"Chẳng lẽ cô không ghét cô ta sao?"
"Tôi có ghét cô ta hay không cũng không phải chuyện của cô"
Kiều Phi hất tay Sở Nguyệt ra.
"Cô suy nghĩ kĩ đi, có một ngày cô cũng phải nhớ tới lời đề nghị hôm nay mà bắt tay với tôi thôi" - Sở Nguyệt lớn tiếng.
Kiều Phi vẫn không quay lại, cứ thế đội mũ đeo khẩu trang bắt xe rời khỏi quán cà phê. Sở Nguyệt nhìn theo cảm thấy vô cùng bực mình, ngồi phắt xuống buông lời đay nghiến:
"Người phụ nữ đó đúng là không biết tốt mình tốt ta, đợi tới lúc cô thay đổi ý định… xem tôi làm khó cô tới mức nào"
Đang buông lời chửi rủa Kiều Phi, Sở Nguyệt bỗng dưng nhớ đến cô - nguyên nhân của tất cả mọi chuyện. Ả thằng tay hất cốc nước trên bàn xuống đất:
"Đáng ghét!"
Trong khi đó, cô đang ở phim trường lại hắt xì liên tục… Thành Vũ thấy thế có vẻ rất quan tâm và lo lắng:
"Cô lại bị cảm sao?"
"À… tôi nghĩ không phải cảm lạnh đâu"
"Nếu thấy mệt hay khó chịu trong người cô phải nói đấy"
Đột nhiên đạo diễn hô to:
"Hôm nay quay tới đây thôi, dù sao thì hôm nay cũng không có cảnh nào quan trọng… mọi người nghỉ ngơi chút đi"
Cô nhìn qua tờ kịch bản thì thấy đúng như lời đạo diễn bèn ngồi xuống nghỉ ngơi và chuẩn bị dọn dẹp để về đài truyền hình. Thành Vũ ngồi xuống cạnh cô, nói:
"Cũng nhanh thật, mới đó mà bộ phim này sắp quay xong rồi"
"Vâng… tôi cũng thấy vậy"
"Sau dự án lần này, cô còn định viết tiếp câu chuyện nào nữa không?"
"Tôi… không biết nữa"
Thành Vũ định nhân cơ hội nắm lấy tay cô nhưng đột nhiên có một tiếng gọi từ xa rất quen thuộc vang lên:
"Hiên Di, chị tới đón em nè"
Emma từ xa chạy tới, vừa chạy vừa vẫy tay. Cô thấy thế cũng vội vàng đứng lên chạy tới. Thật là, đến đúng vào lúc quan trọng nhất chỉ có thể là Emma.
Ngồi trên xe với Emma cô cứ nặng trĩu suy nghĩ, Emma quay sang bật cười:
"Chị thấy em thật lạ, lúc trước còn bảo thích Giám đốc Dương nhưng khi người ta tự sấn tới thì em lại trốn tránh… chị không hiểu nổi em luôn đó"
"Em cũng không biết mình bị sao nữa… mỗi lần đối mặt với Giám đốc là em lại… " - cô lắc đầu và thở dài.
"Haizzz, thích là cảm giác nhất thời còn yêu mới là mãi mãi…, sau này em nói thích ai thích bao nhiêu người cũng được nhưng khi đã nói yêu một người thì phải cân nhắc kĩ vì yêu… không thay đổi được cảm xúc đâu"
Lời nói của Emma làm cô nhớ lại cảm xúc khi ở bên cạnh anh. Anh tuy bá đạo và đáng ghét nhưng lại khiến cô trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc. Đôi lúc anh cực kì dịu dàng nhưng đôi lúc lại rất tàn nhẫn. Cảm xúc của cô với anh rốt cuộc là gì?
…Vì không thấy chút tin tức nào về Sở Nguyệt, Dịch Thần không đợi được nữa đã chuẩn bị luôn thư hủy hôn nhưng trước khi gửi nó tới Lâm Gia, bà nhấc máy gọi cho anh.
"Lâm Hạo Thiên, tôi đã làm theo ý cậu, quyết định hủy hôn với Lâm Gia… thư hủy hôn cũng ở đây rồi, cậu mau tha cho Sở Nguyệt nhà tôi đi"
Bốn từ "tha cho Sở Nguyệt" khiến anh ngạc nhiên, chẳng lẽ ả đã xảy ra chuyện gì? Tuy không phải anh làm nhưng anh lại cứ nhận, rồi trả lời Dịch Thần.
"Bà cũng biết điều đó chứ, hủy hôn là tốt cho cả đôi bên"
"Tôi đã làm theo ý cậu rồi cậu còn không chịu thả Sở Nguyệt ra sao?"
Dịch Thần tưởng anh đang giữ Sở Nguyệt thật nên tức giận. Anh lại cảm thấy thật hài hước và bật cười:
"Bà yên tâm, con gái bà sẽ về sớm thôi"
"Tút… tút… tút…"
"Này… alo, Lâm Hạo Thiên"
Anh nhanh chóng cúp máy khiến Dịch Thần càng cho rằng anh chính là kẻ giữ Sở Nguyệt. Bà không muốn anh nổi nóng liền sai người gửi thư hủy hôn tới Lâm Gia ngay lập tức.
Lâm lão gia ở nhà nhận được thư hủy hôn của Dịch Thần gửi tới vô cùng ngạc nhiên. Ông và Lâm phu nhân đọc được thư hủy hôn nhưng lại không hiểu nguyên nhân dẫn tới hủy hôn là gì?
"Sở phu nhân này thật chẳng coi Lâm Gia ra cái gì? Muốn cưới là cưới muốn hủy là hủy"
Lâm lão gia đập mạnh tay xuống bàn, giận dữ. Lâm phu nhân cũng vì thế mà thở dài… Lưu Khanh vô tình biết được thư hủy hôn được gửi tới nhưng cũng chẳng dám lên tiếng sợ bị phát hiện.
Tối hôm ấy anh về nhà, thấy sắc mặt của ba mẹ mình không ổn nhưng anh vẫn rất thản nhiên và bình tĩnh bước vào.
"Ba mẹ, hai người không nghỉ ngơi sao?"
Ba anh ném xuống đất bức thư hủy hôn rồi đùng đùng bước vào phòng.
"Sở Gia hủy hôn… dẹp hết tất cả những gì liên quan tới hôn lễ đi"
Anh đã biết trước tất cả nhưng vẫn phải tỏ ra ngạc nhiên. Mẹ anh tiến tới nhẹ nhàng bảo:
"Con đã biết trước Sở Gia sẽ hủy hôn phải không?"
"Sao mẹ lại nghĩ vậy?"
"Con là con trai mẹ, con trai mẹ nghĩ gì mẹ hiểu chứ. Ba con tính về nước lo chuyện hôn sự của con thế mà lại bị Sở Gia từ chối, sắp tới chắc ba và mẹ sẽ quay về Anh"
"Hai người định đi thật sao?"
"Vì con trai nên ba mẹ trở về ai ngờ lại thành ra thế này, dù sao bên đấy vẫn còn công ty của ba con tiếp quản…"
"Vâng"
"À mà còn cô gái tên Lạc Hiên Di gì đó, mẹ thấy cô ấy cũng rất phù hợp… chẳng phải con thích cô bé đó hay sao? Nếu dùng tình yêu thuyết phục chắc ba con sẽ suy nghĩ lại đấy"
Người hiểu anh nhất cũng chỉ có mẹ anh. Bà để ý anh có thái độ với cô khác với các cô gái khác. Nghĩ đến cô, anh lại thở dài… lâu ngày không gặp, không được ngửi mùi hương trên người cô, không được ép cô vào tường anh lại thấy nhớ. Một tổng tài độc đoán xung quanh bao nhiêu phụ nữ nhưng lại chỉ nhớ có một người… ha, thật hài hước.
Ở Sở Gia, quả nhiên Sở Nguyệt có trở về. Nhìn thấy Sở Nguyệt trở về Dịch Thần vui vẻ vội vàng chạy ra nhưng ả lại không thèm để ý mà chạy thẳng lên tầng mở cửa vào phòng cũ của Sở Hàn ném đồ đạc lung tung.
"Con ghét những gì liên quan tới cô ta, sao cô ta không biến mất đi chứ… tại sao…"