Lọc Truyện
Từ ngày 03/08/2024: TruyệnAzz sẽ chuyển sang dùng tên miền truyenazzmoi.com.Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền mới này nhé truyenazzmoi.com


Cô đi ngang qua màn hình led trước đài truyền hình KFM thì dừng lại vì phát hiện thấy người đàn ông trong đó rất quen mắt…

"Nào bây giờ chúng ta cũng gặp gỡ Lâm Hạo Thiên \- Lâm thiếu gia và bí quyết thành công của CEO tập đoàn C.O"

Người dẫn chương trình hớn hở giới thiệu. Cô nhận ra người đàn ông trên màn hình kia là người cô vừa tát, cũng là Lâm Hạo Thiên của tập đoàn C.O. Cô vội vã chạy lên phòng biên tập gặp Emma. Cô mở cửa phòng hốt hoảng:

"Chị Emma, chị Emma…"

Emma đang đắp mặt nạ dưỡng da giật mình khi cô gọi.


"Gì thế Hiên Di, em cứ làm như thiên tai ập đến không vậy?"

Cô ấp ủng hỏi Emma.

"Chị biết Lâm Hạo Thiên không?"

Nghe nói tới anh Emma đỏ mặt cứ dùng dằng như xấu hổ.

"Con bé này, sao chị lại không biết cậu ấy chứ"

"Thế... Anh ta là người thế nào?"

"Nói sao ta, ừmmm… đẹp trai, nghiêm nghị có quyền có tiền. Đối với cậu ấy trong từ điển không bao giờ có hai từ không thể, là mẫu người bạn trai vạn người mê…"

Emma khen anh không ngớt. Nhưng cô lại chỉ thấy những khuyết điểm của anh : biến thái, thần kinh, dục vọng… Cô rùng mình khi suy nghĩ về điều đó.

"Sao thế? Tự nhiên hỏi chị về Lâm Hạo Thiên, này đừng bảo là em thích cậu ấy nhé"

"Em…"

Cô còn chưa kịp trả lời Emma đã ngăn cản.


"Chị đồng cảm với em mà, nhưng chị khuyên thích ai thì thích em còn trẻ thế cơ mà… đừng đâm đầu vào tên tổng tài đó, cậu ấy có vị hôn thê rồi"

"Em đâu nói là em thích anh ta…"

"Em vừa gặp anh ta lỡ tay tát anh ta một cái, chị… liệu có sao không?"

Emma phụt hết nước trong miệng ra khi nghe cô nói vừa tát anh. Người ở đâu lại có gan làm thế, đúng là chỉ có Lạc Hiên Di mới dám làm như vậy. Bản thân Emma còn thấy lo cho cô hơn là cô lo cho chính bản thân mình.

"Thôi hỏng rồi, em trốn nhanh đi… chọc giận Lâm Hạo Thiên là một sai lầm… chị không thể bảo vệ em được đâu"

Cô lại nghĩ không đến mức như Emma nói. Chỉ cần hai người không gặp nhau là có thể an tâm. Nhưng có điều, công ty của anh lại đối diện đài truyền hình này nên cô có phần hơi lo lắng.

Cô rời khỏi Đài Truyền hình vẫn giữ bình tĩnh, cô tin là nếu ăn ở tốt ông trời sẽ thương cảm để cô không phải gặp lại anh. Vừa nhắc tên anh là anh xuất hiện, linh thật! Cô vội vã tìm chỗ nấp, đứng nhìn anh từ xa. Ôi cái nhan sắc ấy bảo sao trở thành mẫu bạn trai lý tưởng của các cô gái. Trong phút mê man chìm đắm trước vẻ đẹp của anh, cô giật mình trở lại hiện thực… Cô lắc đầu, tự vỗ vào má…

"Không được không được, phải tiết chế lại… anh ta chỉ là để ngắm từ xa chứ không nên chạm mặt, phải bớt mê trai lại, bớt mê trai lại…"

Cô tự dặn lòng không được để nhan sắc ấy dụ dỗ, không sẽ rất thảm.

Tối hôm đó…

Alex theo lệnh anh đã điều tra toàn bộ về cô và tới tận nhà anh để báo cáo. Sở Nguyệt thấy Alex có vẻ vội vã bèn bám theo. Anh đang hóng gió bên ngoài, khi Alex tới anh lệnh người hầu rời đi…


"Được rồi, cậu nói đi"

"Thưa thiếu gia, tôi đã tìm hiểu được cô ấy tên Lạc Hiên Di, 26 tuổi hiện đang sống một mình và là biên kịch viên mới của đài truyền hình KFM…"

"Hết rồi sao?" \- anh chẹp miệng.

"Tôi còn điều tra được thông tin, Lạc Hiên Di từng bị mất trí nhớ có hồ sơ bệnh án ở bệnh viện M và ba mẹ của cô ấy cũng là ba mẹ nuôi, tôi nghĩ Lạc Hiên Di chính là Sở Hàn tiểu thư".

Sở Nguyệt đứng ở ngoài nghe thấy toàn bộ, không tin nổi là Sở Hàn còn sống và anh đã tìm được. Một năm qua Sở Nguyệt sống trong biệt thự này, tuy bị anh ghẻ lạnh nhưng lại như một Lâm thiếu phu nhân thực thụ. Lần này tìm được Sở Hàn, vị trí bây giờ của Sở Nguyệt cũng bị lung lay. Trong lúc sơ ý, Sở Nguyệt bị anh phát hiện khi đang nghe lén anh và Alex nói chuyện. Sở Nguyệt định chạy nhưng bị anh cản lại :

"Có vẻ thích nghe lén người khác nói chuyện là sở thích của cô nhỉ? "






Nhấn Mở Bình Luận
Tham gia group Facebook: Phố Truyện - Đọc truyện chữ mới nhất để đọc truyện sớm nhất và yêu cầu truyện mà bạn muốn!
Các bạn thông cảm vì website có hiện quảng cáo để vận hành và duy trì
Mọi người vẫn ủng hộ chúng tớ để ra chương sớm nhất nhé!