Alex bắt đầu mở đoạn video kia lên chiếc ti vi treo tường ở phòng khách. Ban đầu Sở Nguyệt còn tưởng đó là món quà đặc biệt mà anh dành tặng nhưng tâm trạng lại càng lúc càng sụt xuống khi đoạn video bắt đầu phát.
Dịch Thần không tin vào mắt mình khi chứng kiến cảnh Sở Nguyệt tự mình nhảy xuống cầu thang rồi giả vờ là do Lạc Hiên Di đẩy. Sở Nguyệt ngã quỵ xuống đất, ôm mặt lắc đầu:
"Không, mọi chuyện không phải như vậy"
Anh tiến tới rút USB ra khỏi ti vi, nhìn Sở Nguyệt dưới đất với ánh mắt khinh thường.
"Chưa hết đâu, các người nghe cho rõ ràng nhé"
Alex nhấn nút, đoạn ghi âm của hai mẹ con Sở Nguyệt nói chuyện trong xe anh được phát lên rõ từng lời lời một. Không ngờ mọi chuyện lại vỡ lở tới mức này.
Dịch Thần không còn gì để nói, tất cả đã chấm dứt hết rồi. Sở Nguyệt không chịu để yên mọi chuyện như thế. Ả quỳ xuống bám lấy gấu quần của anh liên tục van xin.
"Anh nghe em giải thích, mọi chuyện không phải như thế"
"Cô còn muốn giải thích gì nữa đây?" - anh khó chịu.
"Thật sự… là Lạc Hiên Di đẩy em xuống em không hề, không hề…"
Anh nhếch miệng cười rồi ngồi xuống trừng mắt nhìn ả, anh lấy tay hất cằm ả lên:
"Cô mặt dày thật, tất cả đã rõ ràng như thế… còn dám đổ tội cho người khác. Cô xem Lâm Gia là trò đùa của cô, coi lời của ba tôi là cái thá gì hả?"
Anh hất Sở Nguyệt ngã dúi dụi xuống đất rồi đứng lên phủi tay đánh mắt nhìn về phía Dịch Thần.
"Các người đã không coi Lâm Gia ra gì thì thôi được tôi sẽ chấp nhận. Một là tự các người hủy hôn để khỏi mất mặt hai là tôi sẽ khiến các người nhục nhã hơn cả việc bị hủy hôn đấy"
Dịch Thần bất lực, hiện tại nếu không làm theo lời anh thì chỉ có một đường là chấm hết. Sở Thị vừa mới trở lại, Sở Gia yên ổn được một chút nếu chỉ vì chuyện của Sở Nguyệt thì thật chẳng đáng. Bà nghĩ ngợi một lúc rồi gật đầu:
"Được… tôi đồng ý"
Sở Nguyệt quay ngoắt sang nhìn mẹ mình. Nước mắt ròng rã chảy dài trên má, ánh mắt như đang trách tại sao lại đồng ý hủy hôn dễ dàng như vậy.
"Tốt, tôi chờ tin từ các người"
Trước khi anh rời đi, Sở Nguyệt lại lao tới van xin anh tha thiết. Nhưng cho dù bộ dạng của ả có thảm hại đáng thương đến mức nào cũng không khiến tim anh lung lay được.
"Nói nhiều cũng vô ích, cô còn không chịu từ bỏ"
"Em xin anh, đừng hủy hôn. Phạt em thế nào cũng được, bắt em trả giá thế nào cũng được nhưng mà… đừng hủy hôn có được không?"
"Ha… bây giờ thì cô đã chịu nhận tội lỗi về mình rồi sao?"
"Em…em"
"Xin lỗi Lạc Hiên Di rồi nói chuyện với ba tôi đi, tôi không muốn làm lớn chuyện… nhất là không muốn để ba tôi biết được sự thật"
Anh cứ thế lạnh lùng mà rời khỏi. Sở Nguyệt có khóc lóc van xin thế nào thì anh cũng không cho ả một đường sửa sai.
"Hạo Thiên, Lâm Hạo Thiên!" - Ả gọi tên anh trong vô vọng.
Chiếc xe rời đi chỉ còn lại vài tiếng nấc nghẹn ngào của người phụ nữ đang quỳ dưới đất kia. Đột nhiên ả ngất xỉu, Dịch Thần vội vã chạy tới gọi mấy người hầu ngoài kia vào.
"Mau, đưa tiểu thư về phòng"
Dịch Thần nhìn Sở Nguyệt trong lòng có vẻ lo lắng, bà ta nhấc máy gọi điện thoại cho ai đó.
"Alo, ông tới Sở Gia đi, tôi có chuyện muốn nói"
…
Đang là giờ ăn trưa, Emma có rủ cô đi ăn ở ngoài cửa hàng. Hai người mới vừa đặt chân vào cửa hàng đã gặp anh, anh cùng đối tác của mình định rời khỏi đó, đang định mở cửa ra thì gặp cô.
Cô nhìn anh, cứ đứng đờ người ra đó mặc dù Emma đã cố giựt tay áo của cô.
"Này, em sao thế tránh ra cho họ đi kìa"
Anh bỗng dưng quay sang nói chuyện với đối tác.
"Chủ tịch Trương, hay là để tôi đưa ông về công ty?"
"Haha, được Lâm Tổng đích thân như thế thì sao tôi có thể từ chối đây"
Hai người cười cười nói nói coi như cô vô hình. Anh chẳng thèm liếc cô đến một cái cứ thế cùng vị chủ tịch kia lướt qua trước mặt cô, họ đi nhanh tới mức cô chỉ kịp ngửi được mùi hương của anh thoang thoảng lướt qua.
Cô đứng nhìn anh rời đi, sau khi không còn nhìn thấy anh nữa cô mới hoàn hồn thở dài.
"Này, em sao thế?" - Emma vỗ vai cô.
"Không có gì"
"Chắc là gặp được Lâm Tổng nên em thấy quyến luyến chứ gì?"
"Không đâu " - "Em đã vô tâm mà chửi anh ấy cơ mà" - đột nhiên cô nói nhỏ lại đến mức Emma chẳng phát hiện được cô đang nói gì.
"Em lẩm bẩm gì thế"
"Thôi đi, chúng ta ăn trưa thôi em đói rồi"
"Ừ!"
Không ngờ rằng xe của anh lại quay lại, đậu ở bên đường đối diện cửa hàng đó. Cô đang trò chuyện vui vẻ cùng Emma nụ cười thật vô lo vô nghĩ. Những tưởng anh không quan tâm gì tới cô nữa nhưng thực ra lại không phải như vậy.
"Sao anh không trực tiếp mời Lạc tiểu thư dùng bữa với mình"
"Bỏ đi, cô ấy sẽ chẳng đồng ý" - " Cô ấy luôn tươi cười như thế khi gặp đồng nghiệp, mặc dù tôi thích ngắm nụ cười ấy nhưng lại không có cơ hội… thà là nhìn từ xa còn hơn là không bao giờ được nhìn"
Anh cứ ngắm nhìn cô qua tấm cửa kính lặng lẽ quan sát cô từ đằng xa. Cô cũng cảm nhận được dường như anh đang ở cạnh mình, đang nhìn về phía mình. Đột nhiên cô đưa mắt liên tục như tìm kiếm gì đó. Ánh mắt bất chợt dừng lại phía chiếc xe của anh, cô vội vã đứng dậy nhưng chiếc xe lại nhanh chóng rời đi. Cô ngoái đầu nhìn theo:
"Đó… là xe của anh ấy…"
"Có cái gì ngoài đấy à?" - Emma vừa nhóp nhép nhai đồ ăn vừa đánh mắt nhìn theo hướng nhìn của cô.
"À không có gì cả" - cô ngồi xuống xua xua tay.
"Nãy giờ em lạ lắm đấy, đúng là khó hiểu"
Cô mỉm cười cho qua. Và nghĩ rằng chắc mình đã nhìn nhầm chứ làm gì có chuyện anh quay lại chứ.
Alex vừa lái xe vừa nói với anh:
"Thiếu gia, anh định cứ mãi trốn tránh ánh mắt của cô ấy mãi sao?"
"Biết sao được, muốn quên thì phải tránh"
"Vậy… anh định sẽ không giúp cô ấy lấy lại kí ức sao?"
"Có nhớ lại cũng chẳng giải quyết được gì cả. Người cô ấy thích không phải Lâm Hạo Thiên này"