Toàn bộ cuộc nói chuyện của Sở Nguyệt và Dịch Thần đã được lưu lại và tự chuyển vào bộ nhớ máy của anh. Hai người họ không hề biết trên mỗi chiếc xe hạng sang của anh đều có hệ thống thu âm và quay video. Chuyện mà tưởng chừng chỉ có hai mẹ con họ biết đã không còn như thế nữa, điều lo lắng nhất cuối cũng vẫn xảy ra…
Anh định tới phim trường thăm cô nhưng lại chẳng có lí do gì để tới đó. Trong khi cô đang say mê với công việc hiện giờ anh lại nghĩ:
"Nếu không có tôi, nếu cô ấy không gặp và vướng phải rắc rối vì tôi có lẽ cô ấy đã thành công từ lâu rồi"
Alex ngồi bên trên nghe được những lời anh tâm sự bèn lên tiếng:
"Tôi lại không nghĩ thế, nếu không có anh thì Lạc tiểu thư có lẽ sẽ không như bây giờ"
Lúc đó Dương Thành Vũ cũng ở phim trường vừa nhìn thấy anh đang ngồi trên xe từ xa ngắm nhìn cô Thành Vũ lại cảm thấy không thoải mái. Thành Vũ bước từng bước tới chỗ của cô nhẹ nhàng đưa tay phẩy mái tóc đang dính bụi của cô.
"Tóc cô dính nhiều bụi quá, nghỉ ngơi một chút rồi làm tiếp"
"Cảm ơn giám đốc…"
Cô không hề biết có sự xuất hiện của anh. Từng hành động cố tỏ ra thân thiết với cô của Thành Vũ như đang thách thức sức chịu đựng của anh.
Chỉ trong tích tắc thời gian, lúc thì phủ tóc lúc thì ôm eo cô lúc thì hai người đứng sát cạnh nhau trông giống như một đôi thật sự. Anh bắt đầu nổi cơn ghen, với một kẻ có tính chiếm đoạt cao thì việc chia sẻ phụ nữ với kẻ khác là chuyện không thể nào. Anh của bây giờ chỉ muốn lao tới mà kéo cô ra khỏi vòng vây ấy nhưng anh lại rất bình tĩnh, bảo Alex lái xe đi mặc dù chữ ghen đang nổi rõ trên khuôn mặt anh.
"Có chắc là chúng ta sẽ đi không thưa anh?" - Alex hỏi lại.
"Tôi bảo cậu lái thì lái đi"
"Vâng"
Sau khi xe lăn bánh rời đi cô mới chợt phát hiện ra. Cô còn đang nghĩ là anh tới thăm mình chăng? Nhưng ý nghĩ ấy vội vụt tắt vì chắc rằng xe anh chỉ là vô tình lướt qua nếu có ý định thăm cô với tính của anh đã không yên lặng rời đi như thế.
Cô đang bị sao thế này? Có phải đang mong chờ sự quan tâm của một kẻ mà cô ghét, là ghét hay… thương?
…
Tối hôm đó, anh cùng một đám người mặc đồ đen xông vào quán bar Sogand ở đường Z - nơi được cho là tên đánh cắp video đang ở đó.
Anh là kẻ hay đi đây đó nhưng những quán bar tầm thường như thế này thì anh chưa từng đặt chân vào, có vào thì chắc chỉ có những quán bar dành cho giới thượng lưu.
Cái nơi này thật ồn áo náo loạn, đèn xập xình khiến anh chói mắt nhanh chóng đám người của anh đã khiến nhiều ánh nhìn đổ dồn về đây. Anh ngồi xuống ghế, vừa mới đặt mình ngồi thì hai tên ở đó đã sợ mà chạy đi. Anh nhếch miệng cười khinh bỉ, anh ra lệnh cho cả đám đi bắt cái tên trong ảnh tới đây.
Mười mấy tên cứ thế chia nhau đi tìm, vẻ đẹp lấp ló của anh dưới ánh đèn quán bar đã chiếm mọi ánh nhìn của những cô gái. Từ sexy nóng bỏng cho tới bánh bèo diễm lệ đều mê mệt anh.
"Anh đẹp trai, chúng ta có thể uống cùng nhau được không?"
Từ chỗ hỗn độn có một người phụ nữ nóng bỏng xinh đẹp tiến tới chỗ anh. Vài tên vệ sĩ đứng cạnh định ngăn lại nhưng anh lại cứ để cho cô ta tới ngồi bên.
Anh im lặng không lên tiếng đã khiến người phụ nữ đó thích thú. Ả không thể kìm được sức hấp dẫn của anh mà ngồi thằng lên đùi anh lấy tay vuốt ve mặt anh còn cố quyến rũ anh bằng vẻ sexy của mình.
"Tại sao trên đời lại có một người đẹp như anh chứ. Anh có thích một kẻ có thể thỏa mãn anh cả đời không?"
Người phụ nữ này liên tục cọ sát ngực vào người anh, đôi tay thì miên man sờ soạn đúng là gái lẳng lơ - một loại phụ nữ anh cực kì ghét. Thấy ả có vẻ thích chí anh bèn phản ứng lại thò tay vào sau lưng ả.
"Thỏa mãn tôi được cả đời thì thật tốt"
Đôi tay của anh như có ma lực khiến ả thích chí rên khẽ.
"A… thật sao? Em có thể… làm chuyện đó được liệu có được… anh thưởng không?"
Anh nhếch mép cười, thẳng tay đẩy ả văng ra xa.
"Thỏa mãn tôi cả đời thì chỉ có thể có một người duy nhất còn những loại phụ nữ như cô chỉ khiến tôi thêm bẩn tay thôi"
Cái ngã của người phụ nữ kia là bài học cho những kẻ khác có ý định với anh. Mấy người đứng gần đó rùng mình vén áo lên rồi chạy đi.
Xử lý xong những kẻ định quấy rối anh tiếp tục nhâm nhi ly rượu trên bàn. Đúng lúc có vài tên vệ sĩ quay lại dẫn theo một tên quần áo xộc xệch mặt mũi thâm tím như vừa bị đánh. Tên đó bị bắt quỳ xuống trước mặt anh, anh nhìn qua tấm ảnh của hắn thì thấy đúng là người đang tìm, anh hỏi:
"Anh chính là kẻ đã lấy USB phải không?"
Tên đó run sợ nhưng lắc đầu liên tục.
"Không… tôi không biết USB nào cả"
Anh thở dài ra hiệu gì đó với tên vệ sĩ đứng cạnh. Đột nhiên vệ sĩ lao tới đấm vào bụng hắn ta thật mạnh.
"Bây giờ tôi hỏi anh lần nữa, USB đó đang ở đâu?"
"Tôi đã vứt nó đi rồi, tôi… tôi thật sự không có giữ nó"
"Thật sao?" - anh hỏi hắn như đang thách thức.
Hắn ngẩng mặt nhìn anh nhìn mấy tên vệ sĩ to con xung quanh mà nuốt nước bọt sợ hãi. Hắn chưa muốn chết…
"Các anh sẽ thả tôi đi nếu tôi đưa USB chứ?"
"Đương nhiên"
Hắn từ từ rút ra trong túi một chiếc USB đưa cho anh.
"Đây… vậy bây giờ, tôi đi được chưa?"
"Khoan… tôi cần phải xác minh thứ anh đưa chắc chắn là thứ tôi cần đã"
Một tên vệ sĩ đưa cho anh laptop, anh cắm trực tiếp chiếc USB đó vào máy và mở lên. Đúng là đoạn video anh đang tìm kiếm, trong video chính Sở Nguyệt là kẻ đã tự mình nhảy xuống cầu thang làm sảy thai anh như kẻ bị dắt mũi và không ngờ ả có thể làm ra chuyện đó.
Anh cất USB vào túi rồi đứng dậy rời đi, trước khi đi anh còn dặn:
"Giải quyết tên này nhanh gọn lẹ"
"Vâng thưa anh"
Anh cứ thế ra khỏi quán bar Sogand. Dáng vấp như một lão đại thực sự. Bỗng dưng điện thoại có thông báo một file dữ liệu vừa được gửi đến. Anh lên xe tò mò mở thử xem thì anh bỗng nghe thấy giọng Sở Nguyệt và Dịch Thần.
Toàn bộ cuộc trò chuyện của họ lúc chiều đã được ghi lại và gửi thẳng về máy anh, thật không ngờ mẹ con nhà họ có thể trắng trợn tới mức như vậy. Anh vô cùng tức giận lái xe một mạch trở về, nhất định phải làm rõ chuyện này.
Anh lái xe qua khu cô đang ở thì đột nhiên thấy cô đi cùng Thành Vũ về chung một đường. Chỗ này ô tô không thể đi được anh bèn xuống xe đi bộ theo bọn họ. Lúc này anh mới phát hiện nhà cô và nhà Dương Thành Vũ ở đối diện nhau, họ còn thân thiết trên cả mức sếp và cấp dưới. Nhân lúc cô mở khóa cửa nhà anh lao vào như một cơn gió.
"Lâm… Lâm Hạo Thiên? Sao anh lại…"