Sáng hôm sau cô tỉnh dậy thì cảm thấy thật mệt mỏi, vừa vươn vai ngồi dậy cô giật mình khi nhìn xung quanh chỗ nào cũng không giống phòng của cô. Cô còn đang nghĩ đến trường hợp xấu nhất nhưng vô tình nhìn thấy tấm ảnh của giám đốc Dương và gia đình ở trên bàn. Cô nghĩ đây chắc là phòng của Thành Vũ vậy… còn anh ấy đâu?
Cô mở cửa phòng bước ra ngoài phòng khách không thấy ai cả. Tối qua cô mệt tới nỗi ngủ mê mệt không biết gì phải làm phiền tới cả Thành Vũ, cô vỗ đầu nghĩ lại cảm thấy xấu hổ. Cánh cửa ở căn phòng phía trước không đóng, cô bước từng bước tới đó. Cô nhòm thử xem bên trong là gì thì thấy Thành Vũ đang nằm ngủ trên bàn, thì ra đây là phòng làm việc của anh ấy. Trên máy tính vẫn còn hiện bản thảo, có lẽ vì làm việc quá sức mới ngủ gục luôn trên bàn. Cô nhẹ nhàng lấy áo khoác của mình choàng lên người Thành Vũ, rồi nhẹ nhàng cúi đầu xuống thử ngắm nhìn khuôn mặt ấy.
Cô đưa tay theo từng đường nét trên khuôn mặt Thành Vũ, cũng góc cạnh và đẹp đẽ không kém gì Lâm Hạo Thiên. Cô bất giác mỉm cười rồi lại tự bảo bản thân không được nghĩ gì thêm.
Cô không thể tiếp tục ở đây cho đến khi Thành Vũ dậy, trước khi đi còn làm một vài món ăn sáng bày sẵn ở trên bàn.
…
8 giờ sáng, tại C.O…
Phòng họp,
"Vấn đề lần này chúng ta nên chú trọng vào tâm lí của khách hàng và nâng cao giá trị thương hiệu của các sản phẩm sắp tới sẽ ra mắt" - một vị giám đốc của C.O đang trình bày ý kiến của mình.
Cả phòng họp vô cùng chăm chú nghe nhưng khi nhìn về phía người đang ngồi ở vị trí chủ trì buổi họp thì thấy có vẻ không tập trung. Anh ngồi ở đó tuy không nói gì nhưng biểu cảm lại cho thấy anh đang để hồn ở bên ngoài buổi họp. Khi giám đốc hỏi ý kiến của anh thì anh lại im lặng dường như không nghe thấy...
Alex thấy vậy bèn đi tới nói nhỏ vào tai anh gì đó, lúc này anh mới biết là tới lượt mình lên tiếng.
"À… thì… mọi việc cứ làm theo ý kiến của giám đốc Cường đi, buổi họp tới đây thôi, mọi người về làm việc đi"
Anh cứ thế đứng dậy bước từng bước dài ra khỏi phòng họp. Các giám đốc và các CEO khác đều ngạc nhiên và ngẩn người trước hành động của anh. Rõ ràng buổi họp mới chỉ bắt đầu được 30 phút.
Anh đi rất nhanh khiến Alex phải chạy theo, có vài tiếng chào "Chủ tịch" thoáng qua nhưng cũng không rõ. Mấy nhân viên khác tuy sợ anh nhưng cảm thấy anh hôm nay thật bất thường nên cũng rất tò mò mà xôn xao bàn tán.
Anh về văn phòng ngồi phịch xuống ghế suy nghĩ gì đó. Alex cầm theo mớ báo cáo mà vừa nãy các vị giám đốc chưa kịp trình bày.
"Lâm Tổng, vì lợi nhuận năm nay so với năm ngoái có cao hơn một chút nhưng để tiếp tục phát triển mẫu thời trang hè Summer C thì chúng ta vẫn nên…"
"Đủ rồi đừng nói nữa, tôi cần nghỉ ngơi cậu ra ngoài đi"
"Nhưng thưa anh có rất nhiều bản báo cáo chưa được thông qua"
"Cậu giải quyết hết đi"
"Dạ?"
Finnic vào đúng lúc chứng kiến anh đang đùn đẩy trách nhiệm cho Alex, cảm thấy không phải lên đã khuyên anh:
"Sao anh lại để chuyện này cho Alex, Alex tuy là trợ lý của anh nhưng anh ấy đâu phải một người chuyên nghiệp"
"Nếu em tới đây để bắt bẻ anh thì về đi"
"Em tới đây là có chuyện mới tới"
Finnic nắm lấy tay Alex kéo ra ngoài :"Anh ra ngoài một chút tôi có chuyện muốn nói với anh tôi, xong việc tôi sẽ giúp anh giải quyết đống báo cáo này"
"Tiểu thiếu…"
Alex còn đang định gọi Finnic lại thì Finnic đã đóng cửa và vào trong.
"Chuyện lần trước anh nhờ em em đã điều tra được rồi"
Anh vội vàng bật người dậy.
"Thật sao?"
Finnic lấy ra một tờ giấy có ghi chữ.
"Hắn ta từng xuất hiện ở KFM với hành động kì lạ, đặc biệt là sau khi rời đi hắn lại không ở yên một chỗ mà lại liên tục di chuyển từ nơi này sang nơi khác nên cho dù anh có đi bắt hắn cũng không thể…"
"Vậy thì nói với anh làm gì"
"Nhưng tối nay hắn lại có hẹn tới quán bar Sogand ở đường Z, hắn hay uống rượu ở đó lên chắc sẽ ở đó một lúc lâu"
Anh cầm lấy tờ giấy đó rồi gật đầu.
"Tối nay sẽ hành động"
"Việc của em xong rồi nhé, chỉ cần là chuyện giúp ích cho chị dâu là tất cả trong tầm kiểm soát của em. Thôi… em đi đây"
\[…\] Kẻ lấy cắp USB có chứa video sảy thai của Sở Nguyệt sắp bị tóm thì trong khi đó Sở Nguyệt vẫn nhởn nhơ đi mua sắm và tiêu tiền như trút nước. Ả lấy xe của anh tự tiện cầm lái đi hết cửa hàng này tới cửa hàng nọ. Cuộc sống của một Lâm thiếu phu nhân thật tuyệt vời.
Sở Nguyệt lái thẳng tới Sở Thị nơi mẹ mình đang làm việc.
"Chủ tịch, tiểu thư tới rồi nói là muốn gặp chủ tịch một lát" - thư ký của Dịch Thần chạy vào báo cáo.
"Sở Nguyệt tới đây sao? Tôi biết rồi, cô đi làm việc đi"
"Vâng"
Dịch Thần nghĩ Sở Nguyệt mới bị sảy thai sức khỏe còn chưa hồi phục nhưng sao lại tới đây mà không ở Moonlight House nghỉ ngơi dưỡng sức. Vừa ra ngoài đập vào mắt bà chính là cảnh Sở Nguyệt đứng sang chảnh bên chiếc xe đắt tiền của nhà Lâm Gia.
"Mẹ, con ở đây"
Bà hấp tấp chạy tới đánh nhẹ vào vai Sở Nguyệt.
"Con bé này sao không ở nhà dưỡng sức còn lái xe tới đây làm gì"
"Con khỏe hẳn rồi, mẹ lên xe đi con đưa mẹ đi mua sắm"
"Thôi đi, mẹ còn rất nhiều việc phải làm"
"Đi một lát thôi, mẹ là chủ tịch cứ để cấp dưới làm là được rồi"
Sở Nguyệt kéo Dịch Thần vào trong xe. Đúng là xe hạng sang có khác ngồi xuống một chút đã không muốn đứng lên.
"Nói thật đi, có phải từ đầu con đã không muốn có con phải không?"
Sở Nguyệt như bị nói trúng tim đen.
"Thật ra thì nếu có con sớm thế này con sẽ bị mất dáng và sẽ khó ân ái với Hạo Thiên nhưng mà không phải bây giờ con vừa có thể giữ được dáng vẻ này vừa có thể trừ khử Lạc Hiên Di kia sao? Mẹ phải thấy mừng cho con chứ…"
"Con bé này, dù sao thì đó cũng là con của con sao có thể nói không thích là không thích được"
"Mang thai phiền phức như thế chỉ cần sau này con về làm dâu nhà họ Lâm rồi nếu họ cần một đứa cháu thì con sẽ cho họ, chỉ cần thuê bừa một người đẻ ra một đứa trẻ rồi bế về nói là con của con có phải tiện hơn không"
"Con nha đầu này, con phải cùng Lâm Hạo Thiên đó sinh ra một đứa mang dòng máu hai họ. Mẹ không cho phép con làm cái cách bỉ ổi đó"
"Mẹ phiền phức quá thôi bỏ đi, chúng ta không nói về chuyện này nữa… đi thôi"
Sở Nguyệt còn quá non nớt, ả không muốn có con. Nếu người nhà Lâm Gia biết được ý định này của Sở Nguyệt chắc chắn sẽ toi…