Một lúc sau anh lại hỏi cô:
"Cô… muốn rời đi thật sao?"
Cô đang bỏ miếng bánh vào miệng nghe được câu đó bèn lúng túng không biết phải trả lời ra sao.
"Ờ… Tôi…"
"Cô không cần phải trả lời, tôi không muốn nghe nếu đáp án là có"
Anh không đủ dũng cảm để nói muốn cô ở lại bên mình chỉ biết dùng cách quá đáng nhất để giữ một người. Nếu câu trả lời của cô là muốn rời đi thì anh cũng chẳng để cô rời đi một cách êm đẹp.
Thấy anh im lặng cô cũng không nói lời nào, hai người cứ ngồi một chỗ vừa ăn vặt vừa xem phim. Trông thật giống một đôi tình nhân thật sự, nhiều lúc cô cảm giác mình đang xem phim một mình, sự có mặt của anh có như không có.
Tới phân đoạn nam nữ chính hôn nhau cô bất giác khẽ thốt ra:
"Kịch tính quá!"
Anh đang ngồi bên cạnh vô tình nghe được cô nói liền quay sang liếc cô. Cô vạ miệng bèn mím chặt môi lại, mắt lảo đảo giả vờ nhìn đó đây. Ngỡ là anh đã không còn nhìn nữa nhưng khi cô vừa quay đầu lại đã bị anh làm cho giật mình. Khuôn mặt đẹp trai kia sát gần với khuôn mặt đang nóng bừng lên của cô. Cô trợn tròn mắt nhìn anh, hai người cứ nhìn nhau như thế một lúc, anh khẽ cúi đầu xuống dưới một chút lại khiến cô mắt tịt mắt lại. Biểu cảm lúc ngượng ngùng của cô thật buồn cười, cô đang nghĩ cái gì thế không biết.
Anh vươn tay lấy điều khiển rồi trở về chỗ cũ nhếch miệng cười. Cô mở mắt thấy anh không làm gì mình lại càng xấu hổ hơn, chẳng còn mặt mũi nào mà đối diện với anh.
"Đang nghĩ cái gì thế?" - anh hỏi.
Cô giật mình lắc đầu.
"Đâu có… tôi chẳng nghĩ gì cả"
Anh cầm một miếng bánh to nhét vào miệng cô khiến cô suýt ngã ngửa ra đằng sau. Miếng bánh vừa to vừa khó nuốt khiến miệng cô phồng lên.
"Ăn đi, nếu cô không ăn cái này thì thứ tiếp theo cô phải ăn sẽ là cẩu lương đấy"
Cô ngơ ngác nhìn anh rồi nhìn lên màn hình ti vi. Thì ra đang tới đoạn làm tình giữa hai nhân vật chính, cô lại tiếp tục xấu hổ mặt đỏ lên quay phắt đi không dám nhìn lên ti vi nữa. Anh cười:
"Người gì đâu mà dễ xấu hổ… sao lần trước khi thực hành cùng tôi, tôi không thấy cô xấu hổ nhỉ?"
Cô bất ngờ nhổ miếng bánh ra ngoài quay lại cãi nhau với anh.
"Cái gì mà thực hành? Tôi đã bảo cấm anh nói tới chuyện đó cơ mà"
"Có muốn thực hành lại lần nữa không?"
"Này… một là anh ngồi yên để xem hai là… á"
Cô chưa kịp nói xong đã bị anh đẩy xuống đất. Lưng cô va đập mạnh với nền nhà khiến cả người đau nhói.
"Hai là gì?" - anh khẽ cúi đầu nhìn cô đắm đuối.
"Hai… hai là… "
"Là gì?"
Cô lắc đầu lấy lại bình tĩnh rồi cố gượng đẩy anh ra ngồi dậy. Cô cầm điều khiển tắt ti vi đi rồi nhảy lên giường chùm chăn qua đầu năm im không nhúc nhích.
"Anh về phòng đi, tôi buồn ngủ rồi"
"Không xem nữa à?" - anh hỏi.
"Không, tôi buồn ngủ rồi, tôi muốn đi ngủ"
Anh đứng đó nhìn một lúc rồi rời đi. Trước khi đi còn lặng lẽ dọn dẹp sạch sẽ đồ ăn vặt trong phòng của cô. Thấy yên tĩnh hơn cô nghĩ là anh đã về phòng rồi lúc này cô mới thò mặt ra nhòm thử, ngó qua ngó lại không thấy ai mới thở phào nhẹ nhõm.
…
Sáng hôm sau, khi ở phim trường nhìn thấy cảnh diễn viên đang thị phạm cô lại liên tưởng tới chuyện hôm qua xảy ra ở trong phòng mình, gương mặt xinh đẹp bỗng chốc lại đỏ lên. Emma đứng cạnh cô vô tình thấy bộ dạng ngại ngùng này của cô bèn trêu chọc:
"Em mới ăn cay hả? Sao mặt lại đỏ lên thế kia"
"Đâu có" - cô lắc đầu.
"Thế sao mặt lại đỏ lên, đừng bảo là vì cảnh phim này nhé"
"K…h…ô….ng" - cô ấp úng.
Emma vội vàng vỗ tay như đã đoán ra được gì đó.
"À… tối hôm qua em và Lâm thiếu gia làm chuyện gì đó phải không?"
"Chị lại nói linh tinh, không phải thế"
"Lâm Hạo Thiên làm gì em, nói chị nghe đi, hai người tối qua làm gì hả?" - Emma cứ trêu chọc cô.
Lời trêu chọc của Emma vô tình bị Thành Vũ nghe thấy. Cô cứ có cảm giác ai đó đứng đằng sau, Emma thì đứng nghệt ra nhìn thẳng về phía sau lưng cô với bộ dạng lúng túng. Cô thấy lạ bèn quay đầu lại hóa ra là Thành Vũ. Thành Vũ chìa tay ra đưa cho cô tập kịch bản rồi yên lặng rời đi.
"Này Hiên Di, em có thấy hôm nay giám đốc Dương rất lạ không?"
"Em… không biết" - cô đứng nhìn theo phía sau Thành Vũ cũng có thể cảm nhận được hôm nay Thành Vũ có chuyện không vui...
\[…\]Vì sắp tới lễ đính hôn của anh và Sở Nguyệt nên hôm nay anh bị Lâm lão gia bắt đi cùng Sở Nguyệt tới cửa hàng để chọn lễ phục. Anh vốn định cử người đi nhưng Sở Nguyệt một mực muốn anh đi theo, không còn cách nào khác anh phải đi theo ả…
"Hạo Thiên, bộ này thế nào?"
Anh khẽ gật đầu. Khuôn mặt vô cảm xúc nhìn người phụ nữ trước mắt, nhân viên cửa hàng khen ngợi Sở Nguyệt hết mực.
"Sở tiểu thư mặc bộ này rất đẹp, vợ của Lâm thiếu gia đúng là một mĩ nhân có một không hai"
Nghe thấy từ vợ Sở Nguyệt tỏ ra khoái chí. Anh dùng ánh mắt khó chịu nhìn nhân viên cửa hàng.
"Cô ta không phải vợ tôi"
Cô nhân viên lạnh cả sống lưng bèn lùi lại phía sau, Sở Nguyệt thấy vậy bèn lên tiếng:
"Hai ngày nữa chúng tôi mới làm lễ đính hôn, dù gì từ giờ cho tới lúc làm đám cưới tôi cũng sẽ… trở thành vợ của anh ấy"
Anh chẳng bận tâm tới lời nói của Sở Nguyệt, anh nhìn ra ngoài thì vẫn thấy vệ sĩ của ba anh đứng đó. Họ đều là tai mắt của ba anh, nếu bây giờ anh rời đi sẽ gặp phiền phức.
Sở Nguyệt đã mặc bộ này là bộ thứ 10 trong ngày, chờ đợi phụ nữ thử đồ thật mệt mỏi nhưng nếu người ấy là người quan trọng với anh thì dù có đợi lâu hơn nữa anh cũng sẽ đợi. Sở Nguyệt một lần nữa bước ra với một bộ lễ phục trắng lộng lẫy, anh đứng hình nhìn thân ảnh hoàn hảo ấy nhưng với khuôn mặt là cô.
Anh nghĩ nếu người mặc bộ đồ này là cô thì sẽ đẹp hơn nhiều. Anh chọn bộ này cho cô nhưng lại không mua nó cho Sở Nguyệt, anh chê xấu rồi bắt ả cởi ra.
"Bộ trước đẹp hơn, chọn bộ trước đó đi"
Sở Nguyệt vui ra mặt, cảm thấy anh đối với mình đang dần dần dịu dàng hơn trước. Kẻ vì muốn có được người đàn ông của chị mà ra tay hãm hại chị mình có xứng đáng được nhận hạnh phúc?
Anh ra quầy tính tiền, nhân lúc Sở Nguyệt cùng mấy tên vệ sĩ không để ý anh nói nhỏ với người thanh toán.
"Giúp tôi đóng gói bộ váy kia lại"
"Dạ thưa anh không phải vừa nãy anh đã chọn được lễ phục rồi sao?"
"Bộ váy này tôi muốn tặng nó cho một người thực sự quan trọng với tôi… kẻ không xứng không có tư cách mặc nó"