Về để chuẩn bị tương lai yên ấm nhé.
Thời gian trôi qua, Tiểu Y đã đến thai kỳ tháng 6, cô trở nên khó vận động, nghén vẫn dai dẳng. Cùng lúc đó, bệnh viện cũng khuyên nhủ nên ngắt máy thở cho người còn lại.
Để cô ấy sinh xong và ổn định thể chất rồi tính. -Mua thêm dụng cụ y tế từ nước ngoài đi. -Cố gắng cứu mạng họ cho tôi. Anh đang nói chuyện điện thoại trong phòng. Nghe tiếng mở cửa liền dập máy. -Thôi được rồi. Đừng bắt họ sống nữa. Ai cũng mệt rồi. -Em... Lúc đầu Húc Dương không muốn Tiểu Y biết, anh sợ cô sẽ bị ảnh hưởng tâm lý. Thế mà lại vô tình để cô biết. Chỉ sau một đêm, cô quyết định tự tay rút ống thở cho chính người thân của mình.
Hôm ấy là ngày trời trong xanh, Húc Dương nghỉ việc ở Đại Thắng để cùng Tiểu Y đến bệnh viện. Cũng đã vài tháng cô không ra khỏi nhà thế mà lần đầu tiên ra ngoài lại là để rút ống thở cho người thân. Cô không khóc, không một chút buồn bã. Cô rất bình tĩnh, bản thân đã nghĩ thông. -Mọi người trên cao phù hộ cho hai mẹ con con nhé....
Hay nhân đây đi xét nghiệm giới tính bảo bảo đi? Húc Dương rất nóng lòng muốn biết kết tinh của hai người là gì để tống nó cho các vú nuôi. Anh là người chơi hệ cưng vợ, con là ngoài ý muốn. -Không! Đến lúc đó để bất ngờ chứ! Anh tuyệt đối bỏ cái suy nghĩ tội lỗi với gia đình em đi. Đừng tưởng em không biết anh đứng ngoài kia vì điều gì. Húc Dương vì ăn năn với họ mà không bước vào "nơi họ sống" một lần. Anh vẫn luôn cho rằng đó là đó là lỗi của anh, lại còn đưa cháu gái họ vào tình huống dở người...
Tiểu Y được chăm sóc rất tốt. Giờ giấc khoa học, ăn đúng bữa dù vẫn bị nghén. Hàng ngày sẽ phơi nắng, tập yoga bà bầu, nghe nhạc và đọc sách... Đêm về Húc Dương sẽ giúp cô xoa bóp chân tay và đắp mặt nạ. Mọi thứ đều được chuẩn bị kĩ càng cho một thiên thần sắp chào đời. Khi cô đến giữa tháng 8 thai kỳ thì Húc Dương liền mở cuộc tuyến vú nuôi cho con, đương nhiên với lý do không thể nào bá đạo hơn! Lúc đó, cô đã chuyển đến bệnh viện để chuẩn bị làm mẹ. Cơ sở vật chất và chuyên môn của y bác sĩ vô cùng chất lượng. Dù sao cũng là nòi giống của Lý gia, đấu thể qua loa được.
Hôm ấy Húc Dương đang giúp cô đi lại thì từ chân cô chảy ra dòng nước trắng đục như nước gạo. Cô hoảng hốt: -Không...phải còn một tuần sao? Ah! Cô bắt đầu quằn quại, chân không còn sức lực. Húc Dương nhanh chóng gọi người. Các y tá ngay lập tức dìu cô lên cáng và chuyển đến phòng sinh. -Ah! Đau quá... Húc... Dương... em ...Ah! Mồ hôi đầm đìa trên trán... Cô được đưa vào phòng sinh, ở đó các bác sĩ cố gắng hướng dẫn cô thở đều và dùng sức. Trong khi đó, cô nắm chặt tay của Húc Dương mà bóp mạnh. Thông thường các ông bố không được vào những bệnh nhân hôm nay có profile khủng nên họ không dám nói gì. -Ah!!!! Đau lắm rồi... Ah! -Tiểu thư cô hãy..
Bạn đang đọc truyện mới tại Truyện azz. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!