Việt đắp chăn cho cô rồi rời khỏi phòng. Văn Văn cuộn tròn chăn ôm lấy, chắc đây là mùi hương của anh, chắc đây là lần cuối cô tiếp xúc với anh. Dù không còn thích Tiểu Nhi nhưng anh cũng chưa bao giờ để ý đến cô. -Nụ hôn vừa nãy... chắc là do nhất thời thôi. Cô sờ lên môi mình, cảm giác thật lạ, khác xa với những nụ hôn cô từng trải nghiệm. Đây là nụ hôn làm cô bỡ ngỡ nhất. Hai bên như trao hơi ấm cho đôi môi đối phương về đông. Một cảm giác thật tuyệt, hoá ra hôn người mình thích là vị thế này, còn hơn kẹo nữa. Nhưng vui vẻ không lâu, thư ký của cô gọi đến, thông báo về tình hình của công ty. Có vẻ không được khả quan, với cơ thể cũng khoẻ hơn rồi nên cô đành trở về Trung Quốc ngay thôi. Cô đi tắm để hạ nhiệt hơn và sắp xếp đồ vào vali lại. Việt đến đưa nước cho cô, thấy vậy anh khẽ chau mày. -Tôi phải về Trung Quốc đây. Bên đó thời tiết ổn định lại rồi. -Cô đang ốm mà? -Công ty tôi có chuyện, phải về xem liền. Việt lấy điện thoại gọi cho ai đó: -Boss, tôi về Trung Quốc trước nhé. Như được sự đồng ý rồi, anh cũng đi dọn lại mấy thứ vào vali: -Tôi sẽ đi với cô. Văn Văn không biết phải làm sao, thôi hãy xem như đó là việc của anh, không liên quan đến cô. Hai người cùng lên máy bay, chuẩn bị về quê nhà. Văn Văn vẫn uống thuốc nên hay buồn ngủ, máy bay chưa cất cánh đã gục đầu vào cửa sổ ngủ. Việt bỏ vách ngăn cách cho hành khách, nhẹ nhàng chuyển đầu cô lên vai mình. Cầm lấy tay cô xoa ấm. Đôi bàn tay thon mịn này, đã phải làm việc cật lực để chống chọi cuộc đời, để cho những kẻ khinh thân phận của cô phải ngước nhìn. Khi nhân viên đang thông báo chuẩn bị hạ cánh thì vừa hay Văn Văn tỉnh dậy. Nhìn Việt đang ngồi nghiêng để đỡ đầu cô thì tội lỗi vô cùng: -Ah, xin lỗi nhé, tôi nhớ là đã quay sang bên này ngủ mà... -Không sao, chuẩn bị đi thôi!
Xuống sân bay, cô cùng Việt lên chiếc xe của thư ký. Cô lấy tài liệu của thư ký đưa, đeo cặp kính cận lên và quay về trạng thái làm việc. Gần tới công ty, cô bảo thư ký của mình: -Cậu đưa anh ấy về rồi quay lại công ty, lùi thời gian họp báo lại luôn.
Văn Văn lo làm việc đến mức choáng váng. Cô gắng gượng trở về nhà. Căn nhà tối om, chẳng có ai thì tối đúng rồi. Theo một lập trình, cho xe vào hầm, đi vào nhà, khoá cửa và nằm lên sofa trong phòng khách luôn. "Thôi khỏi ăn nữa!"
Sáng hôm sau cô tỉnh dậy, phát hiện có tấm chăn trên người, còn có khối kê nữa. Ủa? Vụ gì đây? Thời này mà còn m.a q.u.ỷ hả? -Dậy rồi à? Giọng nói cất lên từ phía sau, quá đỗi quen thuộc: -Việt? Anh làm gì ở đây? -Em để vali trên xe thư ký, anh đã về đây để lại cho em, có chìa khoá thì vào luôn.
Ủa vậy luôn? -Anh mở vali để lấy chìa khoá vào nhà? -Em làm rớt trên xe luôn đấy! -À... hôm qua hình như cũng mất một lúc để mở cửa. Việt bước đến, búng trán cô. Văn Văn ngại đến muốn độn thổ. Ai hiểu cảm giác bị crush phát hiện trạng thái vô tư nhất của mình không? Thêm dầu vào lửa... cái bụng đói kia reo lên nữa chứ!! Trời ạ.... -Hôm qua không ăn gì cả đúng không? Tôi qua định chờ em về ăn mà có chút chuyện phải đi gấp.
-Chuyện gấp?
-Ừm.. ăn thôi. -Anh ra ăn trước đi, tôi đi tắm đã...
Bạn đang đọc truyện mới tại Truyện azz. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!