Đang hoang mang hắn là tên bệnh hoạn hay gì thì lại đến chỗ cô đè lên người cô, khẽ thì thầm vào tai cô:
\-Bây giờ ngoan ngoãn đi theo tôi. Khôn hồn thì tem tém cái miệng lại. Cấm hé lời chuyện giữa chúng ta đấy!
Cô sợ hãi, rùng mình! Giọng của hắn lạnh ngắt, như sát thủ vậy! Khác hẳn với lúc hắn đang câu dẫn cô.
Tiểu Y sợ hãi bất động trên giường, chỉ riêng bàn tay thì nắm chặt chăn để không bỏ bùa quỷ dữ này.
Anh không quan tâm, giờ cô mà trốn thoát cũng có mà khó. Nhìn có vẻ chẳng phải là tiểu thư của tập đoàn nào nên đây chỉ là con mèo hoang thôi, mà là thế thì có gì phải lo lắng. Quan trọng là bịt miệng các nhà báo kia.
Anh tắm rửa lại sạch sẽ. Ra ngoài chỉ quấn các khăn tắm ngang hông khiến Tiểu Y muốn chảy máu mũi chỉ vì cơ ngực vạm vỡ và 6 múi rắn chắc kia và khuông mặt ưa nhìn nữa.
Anh thấy cô cứ nhìn chằm chằm đến nỗi đơ người chỉ có đôi mắt luôn hướng về anh. Dù đến gần cô cũng chẳng biết:
\-Mèo hoang! Em bị tôi mê hoặc không biết gì nữa à?
Nói thế chứ cô có nghe đâu!
\-Ah! Đau! Sao anh búng trán tôi?
\-Đi tắm đi.
Cô buồn bã, tiếc nuối! Làm như là không cho cô cơ hội ngắm thân hình tuyệt vời kia nữa ấy.
Vài phút sau, trợ lý của anh mang đồ đến. Lúc đó cô cũng chỉ vừa tắm xong, chỉ quấn khăn tắm vì áo choàng tắm đã bị ướt rồi. Anh đã thay bộ vest đen cùng đôi giày nhẵn bóng. Đưa bộ đầm dành cho cô, trợ lý nhanh chóng đi sắp xếp công việc tiếp.
Vừa nhận trang phục, cô quay gót định vào phòng tắm thay đồ thì anh lên tiếng:
\-Đứng lại!
Cô quay lại, vẻ mặt ngạc nhiên.
\-Lại đây
Cô chầm chậm bước lại, anh định ăn cô nữa à?
\-Thay đồ ở đây để tôi coi.
\-Anh bị thần kinh à? Tự nhiên tôi phải thay đồ trước mặt anh?
\-Hay tôi mặc đồ giúp cô nhé?
Cô ngớ người, hắn thuộc loại người nào vậy? Bá đạo à?
Cô miễn cưỡng phải làm theo nếu không hắn lại...ăn cô thật không chừng!
Mặc đồ lót rồi đến chiếc đầm vừa khít người mà anh lựa cho cô nhưng cái dây khoá thật khó kéo!
Anh đứng dậy lại kéo dây set cho Tiểu Y không quên khuyến mãi cho thêm một dấu hôn ở lưng và cổ nữa! Cô rùng mình quay lại, thật sợ!
Đi xuống đại sảnh khách sạn với anh cô rồi lên chiếc xe Lambroghini đời mới ấy. Cô bất ngờ với sự quyền lực của anh.
\-Anh là...tổng tài à?
Anh không đáp lại. Cả trợ lý và người lái xe cũng thế. Cô cũng chẳng dám nói nữa. Lặng lẽ cắm mặt xuống...ngủ!
Sau vài phút, xe đỗ dưới tập đoàn Đại Thắng \( lấy đại trong Ê, nhỏ lớp trưởng! nha \-.\-\). Vì xe phanh gấp nên cô chợt tỉnh giấc, ngơ ngác ngước lên nhìn xung quanh.
“Chuyện gì nữa đây.... đây là...”
\-Công ty tôi sẽ đến làm này! Anh là nhân viên ở đây à? Khoan \- cô suy luận lại\- nhìn anh giống tổng tài hơn ấy...
\-Đưa cô ấy vào văn phòng của tôi.
\-Vâng.
Cô cùng anh và thư ký bước xuống xe. Những người xung quanh trầm trồ nhìn mà bàn tán. Nữ thì khinh cô là gái đứng đường qua đêm với Bos là người bên cạnh, nam thì cho là mỹ nhân \- quá xứng đôi với Boss.
Bước vào công ty, sau khi vào thang máy, thư ký dẫn Tiểu Y đi sang văn phòng bên trái còn anh thì quay phải. Vừa đi anh thư ký vừa tâm sự với cô:
\-Tôi là thư ký của Boss, cứ gọi tôi là Tiểu Việt. Boss là Lý Húc Dương \- người đứng đầu điều hành của Lý Gia. Boss có vẻ hơi lạnh lùng nhưng cô đừng sợ, anh ấy chỉ là giả vờ thôi!
Cô ngạc nhiên với lai lịch của người đàn ông cướp đi lần đầu của cô. “Người đứng đầu điều hành của Lý Gia” từng đó chữ thôi cũng thấy anh quyền lực đến cỡ nào.
\- Uhm\~ vậy anh ấy là người có trách nhiệm chứ?
\-Tối qua hai người mặn nồng luôn nhỉ! Nãy giờ cô không đứng nổi nữa kìa. Haha! Boss khó nói lắm, nhưng anh ấy đã giúp cô vào tối qua chứng tỏ...
“Boss gọi anh kìa Tiểu Việt!”
\- Ok! Tôi đi nhé!
\-Tôi tên là Đinh Tiểu Y!
\-Tôi nhớ rồi \- Tiểu Việt tò mò\- Giống tên ứng cử là thư ký tiếp theo của Boss nhỉ?