Tiểu Y đang suy tư thì chuông điện thoại vang lên. Là Việt gọi...
-Sao nay cô và Boss không đi làm... chúng tôi không biết sắp xếp hạng mục thế nào đâu.
-Anh ấy... không đi làm ư?
-Ơ, thế hai người không ở với nhau à?
-Tôi sang nhà Văn Văn ở vài ngày... cậu gọi cho anh ấy xem!
-Không gọi được nên tôi mới làm phiền đến cô đấy!
-À vậy chờ chút tôi đến công ty liền!
Tiểu Y cúp miếng. Việt thở dài, hai người này khiến anh đau đầu lắm rồi!
-Cô ấy ở nhà của Văn tiểu thư, Boss.
-Ừ.
-Sao cứ phải lôi tôi vào chuyện tình hai người vậy?
-Cô ấy là em gái của Hàn Minh Huân... kẻ thù không chung đội trời của tôi... làm sao có thể cùng cô ấy tiến bước được?
-Hàn Minh Huân chúng ta vẫn đang chăm sóc mà, chỉ cần lựa lời nói với cô ấy thôi.
-Cậu không cần lo việc này đâu. Lát cô ấy đến thì cứ bình thường thôi.
Nói rồi anh khoác áo ra đi. Anh phóng xe mất hút trong tầm ngắm của Việt.
Sau tầm nửa tiếng, Tiểu Y đã đến công ty. Cô nhanh tay giúp đỡ Việt công việc của công ty, những hạng mục hợp tác khiến cô không còn thời gian tâm trí suy nghĩ đến Húc Dương nữa.
Trời bên ngoài đã tối, ánh sáng khu đô thị Bắc Kinh bừng lên...
-Mày tưởng mày là thánh hay sao?
Văn Văn đứng ngoài cửa, gõ cho có lệ rồi bước vào phòng làm việc của Tiểu Y.
-Hmm, nhiều vấn đề quá. Tên kia thế mà không đến luôn chứ!
-Tên kia? Gan mày lớn đấy.
Văn Văn phì cười.
-Hắn không quan tâm cái tập đoàn sống chết ra sao luôn. Mày thấy không?
-Tao biết ổng đang ở đâu, đi không?
Nghe thế, Tiểu Y có chút dịch chuyển ghế... nhưng rồi:
-Liên quan đến tao?
-Mày nghĩ sao người ngủ với mày đi uống rượu với con gái khác? Chuyện gì sẽ xảy ra...
-Ý mày là sao?
-Nè nha, mày bị giam đến 3 năm, rồi lỡ lại ngủ với nhau thì sao, mà lỡ hôm nay có chuyện gì, mày cũng thiệt thòi à!
-Mày vô duyên!
-Chứ sao? Bộ mày giữ bản hợp đồng?
Trong quán ăn
-Tao chưa thấy con bạn nào như mày!
-Sao?
Văn Văn nghe thế có chút tò mò, nhưng vẫn gắp miếng thịt lên ăn trước!
-Tao đọc trong truyện ngôn tình á, nếu mày là bạn tao, mày sẽ tìm cách để giúp tao thoát khỏi tên cầm thú kia... Đằng này... tao nói mà mày vẫn ăn?
-Nè nha, con nhỏ bạn thân đi phá đám cuối cùng rồi sao? Tụi mày sẽ về với nhau, mày thấy phí công không?
Rồi thêm miếng thịt vào dạ dày
-Ơ ơ, chắc gì?
-Với cái hôm mày ở trong quán gì gì với Dương tổng nhà ta ấy, tao có nghe sơ qua rồi, không bá đạo hay cầm thú bằng trong truyện đâu!
Tiểu Y mang mặt hậm hực, gắp hết thịt vào chén:
-Ừa mày ở đó ăn đi! Tưởng thương tao lắm cơ!
Ngay lúc này, điện thoại của cô reo lên:
-Sao vậy Tiểu Việt?
-Cô về chưa? Giúp tôi với!
-Chuyện gì xảy ra cơ?
-Boss bị tông xe, bây giờ đang bất tỉnh. Tôi vừa phải bay sang Hàn Quốc xem lại chi nhánh, cô chăm sóc Boss hộ tôi nhé.
Mới nghe đến hai từ "tông xe", cô đã hoảng hốt, thu dọn đồ đạc chạy đi ngay, để Văn Văn ngồi đó ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
-Anh ấy ở bệnh viện nào?
Nghe xong địa điểm, cô phóng xe hơi của mình mất hút.
Đến nơi, cô phi thẳng đến phòng cấp cứu la to:
-Lý Húc Dương!
-Cô gái, bệnh nhân họ Lý kia được chuyển sang khu ICU để theo dõi rồi. Cô là bạn gái của cậu ấy à?
Một y tá chạy đến
-Không, nhưng anh ta có sao không?
-Bị thương ngoài da và chấn thương mô mềm. Cô đi theo tôi làm thủ tục đã nhé!
Tiểu Y đi cùng cô y tá đó là thủ tục xong xuôi, rồi đến trước phòng hồi sức nhìn Húc Dương đang nằm trong đó.
Bao quanh anh là dây chuyền và các thiết bị y tế, gương mặt đã bị trầy đôi chỗ và trông rất tiền tụy.
Chỉ trong một ngày... anh đã ra thế này sao?
-Cô hãy về thu xếp đồ đạc cho bệnh nhân, ngày mai chúng tôi sẽ chuyển anh ta sang phòng bệnh VIP của bệnh viện theo yêu cầu.
-Được rồi. Cảm ơn cô!