Thế rồi Hoàng Nhi dập máy đi ngủ. Cô vẫn suy nghĩ về con người Tiểu Y. Đúng là đẹp người, đặc biệt là con mắt sâu, thấu lòng người như người bạn trên weixin Laly rồi cũng từ đại học Harvard như cô bạn đó.
Nhưng có điều cô thấy trùng hợp nhất là Tiểu Y sao lại biết mình thích các loại hoa quả nào mà chuẩn bị cho mình uống hồi sáng.. đến cả Húc Dương còn không biết mà. Mà hình như bồ cô cũng chả biết, duy nhất biết... chỉ có Laly thôi!?
-Tiểu Y!
-Sao vậy?
Nghe Hoàng Nhi gọi, cô lập tức bật dậy chạy đến.
-Sao hôm nay chị lại mua nước uống hoa quả cho em?
-Thì em đang ốm, cần lấy lại sức chứ sao.
-Ý em là sao chị lại mua mấy loại quả đó?
-Uhm... chị thích nên mua, với nó có nhiều dinh dưỡng mà.
Trùng hợp đến thế sao?
-Uhm... em không ngủ được, ở lại đây với em đi.
-Không ngủ được vậy mình nói chuyện đi, sẽ rất dễ đi vào giấc ngủ!
- Vậy..chị có nhiều bạn bè không?
-Uhm... chị có người bạn thân Văn Văn mà đợt em có mặt tại buổi sinh nhật của cô ấy và một số bạn bè quốc tế lúc đại học chị quen được!
-Có ai đặc biệt chị hay nói chuyện không?
- Chỉ có Văn Văn là mỗi ngày bọn chị đều call video với nhau... còn lại là nhắn tin thôi! Có một cô bé chị quen được lâu rồi nhưng chưa bao giờ chị gọi điện cho cô ấy cả.
-Vậy chị gọi thử xem!
-Con bé nói ngủ rồi.
-Chị thử gọi đi, cứ nói là bấm nhầm!
Tiểu Y cũng suy nghĩ một luac rồi cũng mở điện thoại gọi thử.
-Em chắc chắn đó, đây là điều thú vị đấy!
Hoàng Nhi nghe thế bán tin bán nghi. Không hiểu câu nói đó là sao.
Chợt điện thoại cô reo lên. Điện thoại sáng lên, người gọi là Laly!
-Ai gọi cho em kìa, bắt máy đi!
Tiểu Y trông có vẻ đắc ý lắm...
-Là người bạn..
-Nhanh lên kìa! Họ gọi chắc có việc gì đó!
Hoàng Nhi hơi ngại, call video mà cô đã sẵn sàng đâuu!!
Rồi cô vẫn bấm trả lời cuộc gọi.
Hình ảnh người gọi cho mình khiến cô không khỏi bất ngờ!
-Vậy chị là Laly??
-Uhm. Chị nhận ra những khi ăn tối ở Lý gia, em thường xuyên nghịch điện thoại và bạn Momo lại nhắn vào tầm giờ ấy, với cả có rất nhiều trùng hợp nên chị nghĩ em là Momo mà chị hay nhắn!
Tiểu Y mỉm cười giải thích.
Trước giờ cô cứ sợ rằng Hoàng Nhi ghét mình nên không dám nói, cũng chẳng dám gặp mặt..
-Hôm nay, chị cảm thấy em không còn ác cảm quá với chị nữa... chị vui lắm!
Tiểu Y nói trong hạnh phúc.
-Em xin lỗi vì hành xử trẻ con vậy nhé!
-Không gì! Ngay từ đầu chị nói ra có lẽ tốt hơn!
Hoàng Nhi cũng phì cười, trước giờ cô hành xử như đứa bé 3 tuổi vậy!
-Trước giờ em luôn muốn Laly làm quen với anh em sau khi chia tay người cũ. Vậy chị bằng lòng không?
Nói tới đây, cô gượng lại. Cô nhờ Hoàng Nhi cho xem gương mặt của cô gái khiến Húc Dương mê đắm kia.
Nhìn tấm ảnh cô bất ngờ.
-Đây là Hạ Như?
-Chị biết à? Chị ấy là thanh mai trúc mã của anh em. Nhưng khi vài đại học chị ấy sang Pháp theo đam mê mà bỏ lời hứa đi du học Mỹ với anh em.
-Tạm thời... chị muốn trả xong nợ cho Hàn gia thôi!
- Hàn gia? Vậy... Húc Dương và chị...
-Bọn chị dựa trên hợp đồng. Bên anh ấy 3 năm để gầy dựng lại Hàn gia.
-Hmmm, vậy thôi hai người bên nhau luôn đi, giam con gái người ta đến 3 năm!
-Đừng đùa vậy! Anh của em không nhìn trúng chị đâu!
-Có thể anh em đã yêu chị ngay cái nhìn đầu tiên rồi.
-Không thể nào.
Tiểu Y bất giác đỏ mặt, cô nhớ đến Húc Dương.
-Anh em không phải loại thấy gái đẹp là mê. Chỉ có thể đã yêu chị, muốn giữ chị ở bên cạnh nên mới bày ra trò hợp đồng vậy thôi.
-Hoàng Nhi!
-Cứ gọi em là Tiểu Nhi. Giờ đây, em sẽ coi chị là chị dâu của em và em chắc chắn đó là vậy!
-Thôiii ngủ đây, khuya rồi!