Anh thừa dịp ôm lấy cánh tay của cô, rồi trườn xuống eo và hông của cô...
Tiểu Y run cả người vô thức ôm lấy anh. Ả kia bị coi như là không khí, tức mà không làm được gì, ả hét lên:
\-Cô ta có chỗ nào hơn em chứ? A Dương... \-Ả chạy lại lay cánh tay anh \- Em sẽ giúp anh được rất nhiều đấy. Vứt bỏ con mèo hoang đó đi! Nha?
\-Cô đói không?
Húc Dương hỏi nhưng không để ả trả lời...
\-Vậy cho cô ăn... cẩu lương nhé!
Nói rồi anh bế Tiểu Y lên kiểu công chúa, hôn cô thật lâu thật sâu.
Tiểu Y rất khó chịu nhưng phải ngoan ngoãn đáp lại, cô giữ lấy đầu anh, điên cuồng đáp trả...
Cũng không biết tại sao...
Tự bao giờ...
Cô luôn bị cuốn hút bởi những lần hôn của anh.. thật mê người... thật hoang dại...
Trần Anh Tiêu tức tối, quay xe phóng đi.
Dù mọi việc đã xong xuôi nhưng anh vẫn không thả cô ra, vẫn ngấu nghiến quét sâu trong cô.
Và đêm vẫn còn dài...
—————
Đưa cô lên phòng, anh đè cô xuống giường. Miệng vẫn giao nhau và cởi bỏ quần áo trên người của anh và cô, chỉ chừa lại nội y cho mê người thêm kích thích. Thân thể ngọc ngà mà 1 tuần rôi anh chưa đụng đến vẫn thật hoàn mỹ. Tiểu Y khó thở, vỗ mạnh vào ngực anh, Húc Dương luyến tiếc buông ra...
\-Đừng làm thế nữa... dừng lại đi!
Cô hổn hển xin xỏ.
\-Không phải rất tuyệt sao, bảo bối? Hồi chiều đã hứa là hẹn hò rồi mà..
\-Anh... ngu ngốc nghĩ theo ý nghĩa gì đấy? Hẹn hò là trong sáng... chứ không phải như thế này... Với lại...hôm nay không thể.
Cô nhanh chóng nguỵ biện lý do:
\-Khoan đã, có người hầu ở ngoài đấy!
\-Họ nấu xong cơm sẽ về phòng nghỉ ngơi.
Anh cũng nhanh chóng đối đáp lại.
\-Khoan đã, tôi còn chưa tắm rửa mà!
\-Người của em đâu cần phải tắm rửa...
Nói rồi anh vuốt nhẹ vòng eo thon gọn của Tiểu Y khiến cô rùng mình, hình như chảy rồi...
\-Không được, hôm nay tôi đi sang nhà máy, người dính hoá chất đấy!
\-Làm luôn cho nóng!
Tiểu Y gắng sức thoát khỏi vòng tay anh nhưng không thể, cô quyết định táo bạo, liền dồn sức... đá mạnh vào hoàng tử bé của Húc Dương.
Anh thốn đến chín tầng mây, gượng lại một lúc.
\-Cô...dám?
\-Xin lỗi! Nhưng tôi cần phải đi tắm thật!
Tiểu Y chạy vào phòng tắm ngay đó, khoá chặt cửa lại.
\-Rốt cuộc là có chuyện gì mà mèo hoang hôm nay dám phản kháng mạnh với mình vậy chứ.
Anh nghi ngờ cô có bí mật nên trong lúc đó đi lấy điện thoại của cô xem thử.
Vừa cầm lấy thì màn hình điện thoại lên, dòng thông báo mới nhất hiển thị. Hai chữ thôi: “Đến tháng”.
Lý Húc Dương ngượng ngùng, kể cũng phải, từ tuần trước đã thấy mua về đống bịch màu đen.
\-Nè\~ gọi Tiểu Chi lên đây cho tôi một chút được không?
\-Cần gì thì để tôi lấy luôn, không cần làm phiền người khác.
\-Nhưng... anh đâu biết nó ở đâu..
\-Thì cô phải nói tôi mới biết chứ?
\-Vậy lấy hộ tôi ở ngăn tủ thứ ba nhé!
Húc Dương nghe xong liền bước ra khỏi phòng.
\-Nhục quá, mà hắn chưa hỏi mình cần lấy cái gì thì phải...
Vài phút sau, Húc Dương gõ cửa, Tiểu Y hé mở.
\-Đúng loại rồi!
Sau đó, vệ sinh sạch sẽ rồi, cô bước ra, tuy nhiên bụng rất đau vì hôm nay đi khá nhiều, trên bàn có sẵn chén nước đường đỏ pha loãng còn ấm và bữa ăn tối đơn giản.
\-Uống đi. Bữa nay ngủ lại đây với tôi.
Tiểu Y nghe thế cũng không có cách từ chối.
Húc Dương đang xem lại những bản báo cáo qua máy tính. Cô khẽ cầm điện thoại nằm lên giường cứ như con thỏ đang dâng mình cho tên sói gian vậy!
\-Bỏ điện thoại xuống đi!
Cô khó hiểu. Anh bị gì vậy? Bị cấm dục nên làm khó cô à?
Tức mà không nói nên lời, Tiểu Y ôm lấy gối ôm rồi ngủ thiếp đi, nhưng cơn đau cứ hành hạ mình, cô khó chịu, toát mồ hôi hột, lộ rõ vẻ mệt mỏi...
Chợt bên cạnh, một bàn tay ấm nóng và to lớn đang di chuyển trên bụng cô. Giật mình tỉnh dậy, cô nhìn sang anh, một tay đang bấm máy tính, một tay đang xoa bụng cô.
“Đêm nay ngủ ngon rồi!”
————
Khi Tiểu Y đang tắm
Húc Dương không biết đến tháng thì làm gì liền lên mạng tra hỏi mới biết phải pha nước đường đỏ, phải xoa bụng...
\( Viết cho mấy bện mà tui cũng thèm có người chăm sóc tui khi đến tháng luôn á