Vừa tốt nghiệp từ Mỹ về. Cô liền nhanh chóng đón taxi chạy về khung chung cư của mình 4 năm trước. Hôm nay là ngày 24 tháng 12, là giáng sinh đấy. Mà trời cũng tối rồi nên cô cũng không đành gọi người yêu đón nên tự mình về. Một phần vì không muốn phiền anh, một phần vì muốn tạp bất ngờ cho anh!
Vả lại vừa rồi anh làm cô giận vì quên sinh nhật của mình nên cô cũng muốn chủ động làm hoà
\#Píp, mật khẩu chính xác\#
Nhẹ nhàng bước vào nhà, sao lại có giày cao gót của phụ nữ vậy? Chắc là của người hầu dọn dẹp chưa về. Cô rón rén, bước khẽ đến căn phòng ngủ của mình và anh năm xưa
“Chắc ngủ một mình cô đơn lắm!” \- cô thầm nghĩ
Và rồi cánh cửa mở ra khiến cô sững sờ
Không phải bóng đèn sáng rực
Không phải là ruy băng chào đón
Không phải là anh đang sẵn sàng chào cô về Trung Quốc
Mà là đang....
\- A\~ nhẹ thôi. Đau em\~!
\- Đã bao nhiêu lần rồi mà em vẫn còn mẫn cảm thế này?
\- Hic! Đồ xấu xa
\- Nằm yên nào! Để anh sưởi ấm cho em. Phía dưới của em lạnh thật đấy!
Hình ảnh cô nam quả nữ đang sưởi ấm cho nhau khiến cô sững người
\- Đoàn Lăng Phong... anh làm gì vậy?
Cô khẽ lên tiếng, nước mắt đang lăn trên gương mặt thiên thần xinh đẹp.
\- Tiểu Y?... Nếu cô thấy rồi thì tôi nói luôn! Đây là người yêu của tôi, Giai Kỳ. Sau này đừng gặp nhau nữa.
\- Không! Không thể như thế được! \- Cô chạy đến đánh vào Giai Kỳ \- Đồ vô liêm sĩ! Sao cô lại cướp anh ấy? Anh ấy là của tôi mà! Huhu tại saoooo? Trả anh ấy lại cho tôi! Trả cho tôiii!! Hức hức.
Lăng Phong chưa biết phải xử lý thế nào thì cô đã chạy đến giật tóc Giai Kỳ.
\- Cô điên à? Bảo vệ đâu lôi cô ta ra ngoài! \- Hắn gạt cô ra, ra lệnh cho tên vệ sĩ vừa chạy tới.
Cô vùng vằng không chịu khuất phục! Xưa nay chưa ai đối xử với cô cả, thế mà giờ thì sao?
\- Thì ra là do tôi ngu ngốc tin vào yêu xa với loại khốn nạn như anh!
\- Đánh ngất cô ta đi! \- Giai Kỳ ra lệnh
Tên vệ sĩ không thương xót làm theo
A!
Cô ngất xuống sàn, nước mắt vẫn không ngừng rơi.
\- Gửi cô ta đến vị tổng tài chúng ta mới ký hợp đồng. Nói là quà cảm ơn. \- Giai Kỳ mặt lạnh ra lệnh, rồi quay lại nũng nịu\- Lăng Phong, nhanh lên, em muốn\~!
\- Sẵn sàng phục vụ bảo bối của anh! \#chụt\#
Hai cơ thể cứ quấn quýt lấy nhau. Không khí xung quanh cũng tăng lên theo nhịp thở của hai người.
Tiếng ồn ào bên ngoài vì hôm nay là No\-el hoà lẫn với tiếng rên rỉ của hai người thật rùng mình. Tiếng rên ngày càng to hơn, to hơn và dài hơn, lâu hơn...
\- Sao em lại đưa cô ta cho vị tổng tài kia?
\- Hắn là tên máu lạnh, một khi lọt vào hắn thì khó mà thoát ra được! Nhanh nào, mới 2 hiệp à!
Vậy à! Nhưng anh không muốn như thế! Mấy năm trước khi cô đi du học hắn chưa từng được test cô như thế nào. Hắn chỉ biết cô có đôi mắt biếc, đôi môi căng mọng màu cherry cùng ba vòng chuẩn không cần chỉnh!
Trước kia cô là thiên kim tiểu thư của Hàn gia nhưng hai năm trước đã phá sản rồi! Thế nên anh liền âm thầm vứt bỏ cô và đi kiếm người quyền lực hơn. Khi cô trở về, anh sẽ chuốc thuốc cô và ngủ một đêm với cô rồi chính thức vứt bỏ. Thế mà mọi chuyện lại không như ý của anh!
—————
\- Món quà cảm ơn? Từ đối tác tệ nhất mà ta hợp tác ư?
\- Vâng! Nghe nói để ở khách sạn Gold Tegoder!
\- Khách sạn? Để tôi xem thử, nếu không vừa ý ta sẽ đơn giản rút được hợp đồng! Chuẩn bị xe.
\- Vâng!