"Trọng Đại, anh dẫn em đến đây làm gì thế?”
Lâm Minh Châu nhìn căn nhà xưởng cũ nát còn chưa dõ bỏ trước mặt mình, nghỉ ngờ quay sang hỏi chồng chưa cưới Cao Trọng Đại bên cạnh.
Vẻ mặt anh ta khá phức tạp, ánh mắt chứa đầy vẻ áy náy: "Xin lỗi Minh Châu à, anh biết anh làm vậy là không công bằng với em, nhưng anh cũng vì bất đắc dĩ mà thôi, sau này anh sẽ cố gắng bù đắp cho em.”
Nói xong, còn không chờ Lâm Minh Châu phản ứng, Cao Trọng Đại đã kéo cô đi tới trước cửa căn nhà xưởng bỏ hoang, giọng nói vừa nghiêm túc vừa có phần lo lắng, gõ cửa: "Người mà mấy người muốn tôi đã mang tới rồi, thả Ngọc Hà ra, cô ấy vô tội!"
Ngọc Hà... Lâm Ngọc Hà?
Mọi người đều thích gọi cô ta bằng cái cách xưng hô thân mật như vậy.
Mà Lâm Minh Châu thì hoàn toàn không biết, từ khi n như thế, tốt đến mức nghe như Lâm Ngọc Hà mới là vợ chưa cưới
nào quan hệ giữa họ đã thay đổi tối
của anh ta.
Dứt lời không lâu, cánh cửa cuốn rỉ rét từ từ được kéo lên, ba người đàn ông với khuôn mặt hung hãn dẫn theo Lâm Ngọc Hà xuất hiện trước mặt Lâm Minh Châu.
"Anh Đại ơi, cứu em, em sợ lắm!” Trên khuôn mặt nhỏ ngây ngô của Lâm Ngọc Hà vương đầy nước mắt, đôi mắt to đáng thương, bất lực, nhìn về phía Cao Trọng Đại cầu cứu.
Cao Trọng Đại thấy cô ta khổ sở như vậy thì hết sức đau lòng: "Ngọc Hà, đừng sợ, anh mang Minh Châu đến rồi, họ sẽ thả em ra ngay."
"Cậu Cao giữ chữ tín thật đấy, nói đem vợ chưa cưới đến là mang đến thật này, vậy cứ làm theo thỏa thuận của chúng ta, cậu mang cô gái xinh đẹp này đi đi, còn thiên kim đại tiểu thư của tập đoàn đá quý nhà họ Lâm thì giao cho bọn tôi." Bọn cướp cười với vẻ hèn mọn.
Đôi mắt xinh đẹp của Lâm Ngọc Hà lóe lên tia đắc ý, nhưng mà ngoài miệng vẫn nói những lời cảm động đến rơi nước mắt: "Chị ơi, cảm ơn chị, cảm ơn chị đã đồng ý đổi cho em ra ngoài."
Nghe vậy, cả người Lâm Minh Châu cứng đờ, không trách được mới đầu Cao Trọng Đại còn nói xin lỗi cô, sẽ bù đắp cho cô, hóa ra là muốn cô đến thay thế người kia bị bắt cóc.
Lâm Minh Châu không thể nào tin nổi những chuyện đang xảy ra trước mặt mình lúc này, chồng chưa cưới mà cô yêu năm năm lại tự tay đưa cô đến chỗ bọn cướp.
"Cao Trọng Đại, anh điền à, họ là cướp, sẽ giết em đấy!" Lâm Minh Châu khiếp sợ nhìn người đàn ông lạnh lùng trước mặt.
Cao Trọng Đại không để ý lắm, đẩy Lâm Minh Châu bên cạnh mình ra.
"Minh Châu, em đừng nghĩ nhiều, họ sẽ không làm gì em đâu, chờ anh đưa Ngọc Hà về nhà rồi sẽ mang tiền đến chuộc em.”
Lâm Minh Châu sợ hãi quay đầu lại, kéo lấy Cao Trọng Đại không buông: "Không được, em không muốn chết thay cô ta, em phải rời khỏi đây, em phải báo cảnh sát."
"Được rồi Minh Châu, nếu báo cảnh sát thì chúng ta đều chết, em cứ yên tâm chờ anh mang tiền đến chuộc đi.” Cao Trọng Đại không nhịn được tránh khỏi đôi tay mảnh mai của Lâm Minh Châu.
"Anh Đại..." Lâm Ngọc Hà vừa được thả ra, nước mắt lưng tròng lao vào vòng ôm của Cao Trọng Đại, gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn mà tái nhợt chôn vào lồng ngực rộng lớn của người đàn ông nọ, cả người run rẩy ôm lấy anh ta mãi không buông.
Cao Trọng Đại thấy cô sợ quá nên càng ôm thật chặt, thấp giọng an ủi: "Ngọc Hà đừng sợ, có anh
"Đúng là cậu Cao rất thức thời, không báo cảnh sát là được rồi, nếu không chúng tôi không chỉ muốn tiền thôi đâu." Bọn cướp nói, ánh mắt nhìn về phía Cao Trọng Đại không giấu vẻ khinh thường.
Lâm Minh Châu thấy anh ta đang ôm người con gái mà mình ghét nhất, cô không để ý đến cảm giác đau đớn ray rứt đó, nhấc chân bỏ chạy.
Nhưng rồi cô vẫn bị bọn cướp đang nhìn cô chằm chặp bắt lại được.
"Cô Lâm, cô là thần tài của bọn tôi mà, cô chạy thì tôi đòi tiền ai2”
Rốt cuộc Lâm Minh Châu cũng chỉ là con gái, dù cô có giãy giụa thế nào cũng không thể thoát được sự kìm hãm của bọn cướp.
Trong giây phút tay chân cô bị dây thừng trói chặt, cô biết mình không trốn nổi rồi.
Cao Trọng Đại ôm Lâm Ngọc Hà rời đi mà không quay đầu lại, vẻ mặt Lâm Minh Châu xám xịt như tro tàn.
Bạn đang đọc truyện mới tại Truyenazz. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!