Không cần phải đau bụng mỗi tháng nữa, ý là sẽ không còn đến tháng nữa? Chỉ có một khả năng là khi cô mang bầu.
Mặt An Hạ ngay tức khắc đỏ lên, bừng bừng chín đỏ như quả mận, khói từ lỗ tai cứ bốc ra, cô phát thẹn buông ra tay anh, hai tay túm lấy chiếc chăn giấu mặt vào trong chăn.
"Biến thái!"
Mắng một tiếng, âm thanh vì vùi vào chăn mà nhỏ xíu, La Thành Dương bật cười, dịu dàng ôm lấy thân thể nhỏ, bàn tay hạ xuống bụng cô, chạm vào chiếc bụng phẳng ôm lấy.
Trái ngược với động tác yêu thương, ánh mắt anh nhìn cô trở nên băng lãnh, chỉ tiếc cô không thể nhìn thấy.
Con ngươi đen nghiêm lại nhìn cô gái e thẹn vùi mình vào chiếc chăn, anh tự hỏi, một Ngô Bối Nghi có thể nào mang trên mình bộ dạng này không?
Không giống, quả thật là không hề giống.
Anh cũng không thể bắt người đang bệnh tiếp chuyện với anh được, chờ đợi cô hết bà dì, anh mới có thể truy hỏi.
Nằm ngủ qua giờ trưa, đến khi anh tỉnh dậy chuẩn bị vào giờ làm việc, An Hạ vẫn nằm trên giường, giọng nói nhỏ xíu với gương mặt cực kì đáng thương.
"Khi nãy anh nói hôm nay không cần làm."
"Ừ" Anh đứng bên cạnh giường nhìn vào chiếc gương lớn chỉnh chỉnh lại chiếc cà vạt.
"Cái kia...!Báo cáo đó...!Có thể không cần làm không?" Nếu cô nghỉ ngơi qua hôm nay, hạn năm ngày chắc chắn không hoàn thành.
La Thành Dương điều chỉnh xong cà vạt, xoay người lại nhìn cô, đôi mắt tà nịnh nổi lên tia giảo hoạt đi đến bên cạnh giường ngồi xuống.
"Có thể nhưng em phải làm gì đó bù lại mới được."
"Làm cái gì?" Cô như con thỏ nhỏ ngu ngơ trước con sói hoang to lớn, La Thành Dương nhìn gương mặt ngây thơ kia, ánh mắt hạn xuống đôi môi trái tim đang chúm chím hồng hào kia, đuôi lông mày nhấc lên kèm nụ cười ma mị.
"Hôn anh một cái, anh có thể bỏ qua số báo cáo còn lại."
Đôi mắt thỏ ngọc chớp chớp, đôi mày xinh đẹp nhíu lại "Em nhớ ngày đầu tiên ai đó đã nói nên công tư phân minh."
Anh gật gật đầu cười, một nụ cười hảo soái duật ra hơi thở cuốn hút dụ dỗ.
"Làm phu nhân nên em có thể đi cửa sau một chút."
An Hạ mím môi, lý tưởng của người này rất không vững chắc nha, hít một hơi, dù sao quan trọng nhất vẫn là bỏ qua báo cáo.
Cô nâng người, hướng đến gương mặt anh hôn chụt một cái, hai cánh môi vừa chạm nhau liền nhanh chóng rời đi, nằm xuống giường trùm chăn lại biến thành một cục to tròn, giọng nói bên trong vọng ra.
"Như ý anh, báo cáo xin nhờ anh."
La Thành Dương mỉm cười, tà mị liếm cánh môi, được hôn một cái tâm trí vô cùng thoả mãn, đóng lại cửa phòng ngủ đi ra ngoài làm việc.
Nghe âm thanh đóng cửa, An Hạ mới lú đầu ra khỏi chăn, nằm ngay ngắn trên giường mềm, ngẫm lại hành động vừa rồi, cô lăn lăn trên giường với gương mặt cô cùng hạnh phúc đầy những bông hoa màu hồng, nụ cười chúm chím như đứa trẻ được cho kẹo.
Hai chân đá đá vào vào giường nệm phơn phỡn, đột nhiên gương mặt hạnh phúc trở nên méo mó, chân đá vào không khí nằm im trên nệm, ôm lại bụng.
"Ui cha cha, cái bụng của tôi."
An Hạ đi cửa sau, như thế là thuận lợi vượt qua thêm một ải báo cáo tài chính, La Thành Dương quả thật rất uy tính, nói được làm được á, số báo cáo còn lại đều không tính toán nữa.
Bởi vì bà dì ghé thăm, mấy ngày đi làm tới An Hạ cũng chỉ ngồi xem những tư liệu thống kê tháng này, không có làm gì khác.
Trôi qua năm ngày, bà dì ghé thăm đã sắp rời đi, sức khoẻ An Hạ trở nên tốt hơn rất nhiều, hôm nay được đi cùng La Thành Dương tham gia một bữa cơm đàm phán hợp đồng.
Bình thường là trợ lý Ngô và thư ký Hồ đi cùng, hôm nay chỉ có mỗi An Hạ, theo sau anh như một nàng thư ký nhỏ.
An Hạ hay cả chị Bối Nghi chưa từng tham gia bữa cơm đàm phán nào cả, lễ nghĩa trên bàn ăn đã sớm được học qua nhưng chưa từng được áp dụng lần nào.
Hôm nay được đi cùng anh, có thể nói cô được mở mang tầm mắt nga, cô nghĩ bàn ăn chắc hẳn sẽ rất nghiêm trang đến từng cử chỉ với những người đối tác trang trọng.
Không ngờ đến đối phương đàm phán chỉ có tổng giám đốc Trịnh Thành Dương, theo sau anh ấy cũng không phải thư ký hay là trợ lý mà là cô vợ nhỏ, Phương Hoa mà An Hạ đã gặp trong ngày cưới.
Bỗng nhiên đây không phải một bàn ăn đàm phán hợp đồng như mọi khi, nó lại giống bàn ăn của hai cặp vợ chồng quen biết.
Cô gái Phương Hoa kia, hay nên gọi đúng hơn là Trịnh phu nhân đi, vừa nhìn thấy An Hạ, đôi mắt cô ấy cứ sáng rỡ lên.
Ngồi đối diện An Hạ, cô ấy cứ dùng đôi mắt tròn xoe như hạt ngọc nhìn cô, giống như đang rất ngưỡng mộ.
La Thành Dương và Trịnh tổng bắt đầu bữa cơm bằng một câu nói rất đồng loạt.
"Điều khoản trong hợp đồng tôi nghĩ..."
Cả hai đồng thanh ngừng lại, nhìn nhau bằng con mắt sắt bén, An Hạ và Phương Hoa chỉ biết chớp chớp đôi mắt hạt tiêu không rõ chuyện gì.
"Bên tôi chịu trách nhiệm thi công sản phẩm, cho nên 70% lợi nhuận là thoả đáng" Trịnh tổng mặt lạnh, ánh mắt băng lãnh như phóng ra tia điện, khiến người khác không khỏi rùng mình.
"Anh Trịnh à, biết là bên anh thi công sản phẩm nhưng 70% là quá đáng nga" La Thành Dương cười khổ, cái gì mà thoả đáng chứ, đôi bên hợp tác nhưng anh chia 7/3 như thế, là ép người quá đáng nha.
"Đã là gì với yêu cầu lấy hơn 60% sản phẩm của cậu chứ?" Trịnh tổng nghiêm nghị, bàn tay gõ gõ xuống mặt bàn, đầu lông mày nhấc lên lãnh đạm "Nếu cậu chịu lấy 50% sản phẩm tôi sẽ thả nhuận 6/4."
"Không không, 50% sản phẩm thì phải 50/50."
"Bên tôi thi công."
"Bên tôi chịu thuế xuất."
"6/4."
"60% sản phẩm."
"Không đáp ứng."
"Tôi cũng không đáp ứng."
Hai người lời qua tiếng lại, kết thúc bằng một câu đầy khói lửa với ánh mắt lạnh băng.
An Hạ và Phương Hoa nhìn nhau, lại nhìn hai người kia đang đánh nhau vì bản hợp đồng, An Hạ có thể hiểu chút chút vấn đề của bọn họ, cô còn thì thẩm lẩm bẩm tính những thứ mà họ vừa tranh cãi muốn tìm ra con số hợp lý nhất, còn Phương Hoa thì hoàn toàn không.
Cô như con nai vàng ngơ ngác nhìn bầy sói cắn nhau, đôi mắt hạt tiêu to tròn.
Nhìn thấy Trịnh Thành Dương khó chịu, có vẻ như rất bực bội trong lòng, cô vợ nhỏ níu lấy tay áo anh, giọng nói nhỏ xíu gọi.
"Anh Dương..."
Trịnh Thành Dương xoay đầu nhìn cô, nét băng lãnh hoàn toàn biến mất hoá thành ôn nhu vô bờ.
"Ừ anh đây" Hoàn toàn không nhìn thấy khó chịu trên gương mặt anh nữa, bàn tay to bọc lấy bàn tay nắm áo anh một cách dịu dàng, như thể cô ấy làm bằng thủy tinh lo sợ bị vỡ.
"Anh khó chịu chuyện gì vậy? Hai người nói cái gì, em nghe không hiểu."
Gương mặt người con gái xinh đẹp, đôi má banh báo tròn bầu bĩnh, vì mang bầu khiến cho cô ấy có phần tròn trịa hơn, đôi mắt tròn như hạt ngọc, mũi không cao nhưng vô cùng cân đối với gương mặt, đặc biệt đôi môi xinh đẹp như quả mận đỏ cong cong đáng yêu.
Cô ấy không phải xinh đẹp đến nghiêng nước nghiêng thành nhưng khi nhìn thấy cũng phải mấy phần nhớ nhung, Trịnh Thành Dương hướng cô ấy vô cùng dịu dàng.
Anh ấy trên phương diện là chồng, nhưng An Hạ nhìn cách anh ấy nâng niu Phương Hoa, nhìn thế nào cũng giống như một người anh trai cực kì bảo bọc đứa em nhỏ.
Giọng nói anh Trịnh nhẹ hững khác hẳn với khi bàn bạc cùng đối tác họ La.
"Một chút chuyện về lợi ích hợp đồng thôi."
Phương Hoa chớp mắt, gương mặt bầu bĩnh đôi gò má tròn tròn, hại người khác chỉ muốn cắn cho một cái, tuy không rõ lắm về vấn đề của chồng, nhưng nghe từ ban đầu, là do anh Trịnh muốn chia lợi 7/3, thế thì cũng thật quá đáng rồi.
"Không cần cãi nhau, 5/5 là được" Phương Hoa cứ thế ngốc nghếch yêu cầu, cô nghĩ cả hai hợp tác thì chia đôi là hoàn hảo, hoàn toàn không biết đến những khoản phụ kia, chia 5/5 phía Trịnh Thành Dương chịu trách nhiệm thi công sản phẩm, đối phương lại còn yêu cầu 60% sản phẩm, như thế họ Trịnh lỗ lớn ah.
"Không được hả?" Giọng nói êm ái phát lên, có phần lo lắng vì không biết có nói đúng không, hai tay cô níu tay anh xoa xoa giống như muốn làm anh nguôi đi cơn khó chịu kia hơn, Trịnh Thành Dương có phần khô cứng, tuy nhiên cảm giác cô nhẹ nhàng xoa xoa anh tuyệt hảo làm sao, ý cô cũng khác nào ý trời.
Anh cười khổ, nụ cười tuấn duật đến phi thường.
"Được, đều được, như ý em" Trịnh Thành Dương xoa xoa bàn tay nhỏ, Phương Hoa được như ý, gương mặt trẻ con phúng ra hạt sữa tươi cười cùng anh.
Đường đường là tổng giám đốc uy nghiêm, hiện tại hoàn toàn có thể nhìn thấy rõ anh ấy bị nụ cười của cô gái kia làm cho ngất ngây say sẩm, xoay mặt lại nhìn La Thành Dương, họ Trịnh lập tức biến sắc, giọng lạnh như kỉ băng hà.
"5/5" Tuy nhiên, họ Trịnh vẫn không thể quá khiêm nhường để lỗ vốn "40% sản phẩm."
"À..." La Thành Dương nghe thấy, thật ra đây chính là biện pháp tốt nhất và có lợi nhất cho anh, liếc mắt nhìn sang vợ nhỏ ngồi bên cạnh, có vẻ như cô cũng đang phân tích trong đầu, cái miệng nhỏ xinh xinh cứ lẩm bẩm.
Dù để ý lợi ích bản thân và công ty, nhưng anh cũng không thể thua kém khí chất họ Trịnh đang thể hiện cực kì yêu vợ kia được.
"5/5 lợi nhuận 30% sản phẩm."
Lời anh nói dứt, An Hạ ngẩn đầu nhìn anh, cô đang tính nhẩm những khoản mà hai người vừa rồi tranh cãi.
Rõ ràng 40% sẽ vô cùng lợi ích cho anh, anh lại hạ xuống chỉ còn 30.
La Thành Dương hướng Trịnh Thành Dương một nụ cười, xoá tan đi căng thẳng cả hai.
"Hợp tác công bằng."
Trịnh Thành Dương nâng lên cánh môi mỉm cười ưng ý, cả hai đã là đối tác qua một dự án, đây là dự án thứ hai, dự án đầu tiên bọn họ ăn ba bữa cơm chưa hoàn xong hợp đồng, bởi chẳng ai chịu kém ai một phần nhuận nào cả.
Lần thứ hai hợp tác, để mong muốn có thể an bình trong khi đàm phán cho nên cả hai mới quyết định dắt vợ theo.
Bởi vì Phương Hoa nên anh chịu thiệt hại hơn, nhưng La Thành Dương cũng đưa ra mức giá hợp lý 30%, xem ra thằng nhóc họ La này cũng còn chút nhân tính.
Còn tiếp...!
(P/s Chị Phương Hoa bảo 5/5, có lỗ bao nhiêu anh Trịnh cũng nào dám cãi.
Anh La bị anh Trịnh lấy lệ trước vợ rồi, anh cũng phải chứng tỏ mình phong lưu công bình, phải toả ra tay đây oai phong trước mặt vợ *Cười xĩu* đành phải chịu mức sản phẩm 30.
À...!Nhờ dắt vợ theo mới an bình như thế đấy *Chấm mồ hôi*
À mà, từ đầu đến đây anh La bị chửi biến thái bao nhiêu lần rồi nhở? Yên tâm, anh bị chửi đến cuối truyện nha *Cười khổ*)
_ThanhDii.