Sau một trận cuồng nhiệt ở sofa, La Thành Dương bế An Hạ về giường trong phòng ngủ, hai người lại nằm trong chăn, anh giống như một chú chó nhỏ bám cô chủ của mình, cứ dụi dụi hôn hít An Hạ rồi lại ôm ấp.
Ngô An Hạ cũng không phiền ý kiến để cho anh ôm, cả hai ngủ một giấc đến tầm chiều tối, La Thành Dương thức dậy trước, anh nằm ngắm nhìn cô đang ngủ say trong lòng.
Anh cần phải trở về nhà nhưng anh lại không nỡ rời khỏi cô, ở căn hộ lớn như thế này cô lại chỉ có một mình. La Thành Dương hôn lên vầng trán, anh khẽ nói với gương mặt mê ngủ của An Hạ.
"Anh về nhà một chút, lát nữa anh lại đến, em muốn ra ngoài ăn hay là anh mua đồ ăn về?"
Ngô An Hạ vẫn nhắm mắt, ủi vào lòng anh đáp bừa "Sao cũng được."
Anh khẽ cười, bàn tay vân vê những sợi tóc dài một cách trìu mến, trong đôi mắt anh chỉ tràn ngập tình ý, anh khẽ nói.
"Anh mang bé Nhiên đến cho em nhé?"
Ngô An Hạ mơ ngủ, một câu nói khiến cho cô chợt tỉnh giấc, cô ngẩng đầu, đôi mắt tròn xoe nhìn anh, giống như đang rất không tin vào lời anh nói, nhìn thấy cô như vậy, La Thành Dương liền lặp lại để cô có thể nghe rõ hơn.
"Anh nói là anh mang bé Nhiên đến cho em."
"Thật?" Ngô An Hạ kinh ngạc, anh đã cố gắng lấy đứa bé khỏi cô, giờ đây anh nói anh sẽ mang con bé về cho cô, cô đương nhiên rất không tin được.
"Thật, anh trở về nhà lấy một ít đồ và tài liệu rồi bồng bé Nhiên đến."
Ánh mắt anh rất trìu mến nhìn cô, trong đôi mắt ấy chỉ toàn sự cưng chiều vô đối, trái tim An Hạ vội đập mạnh lên, nhưng cô cũng không vì xuyến xao mà quên đi chuyện cũ, đôi mắt vui tươi trở nên tối lại, một tia đau lòng hiện trên ánh mắt, Ngô An Hạ chợt cười.
"Anh không nói con là nghiệt chủng nữa sao? Còn mang về cho em, trước đó anh nhất quyết lấy con bé khỏi em kia mà..." Trong ánh mắt cô vừa là đau lòng, vừa là tủi thân, đôi mi nhẹ sụp xuống che đi đôi mắt.
La Thành Dương sững người ngay, anh vội vàng dùng hai bàn tay nâng niu đỡ gương mặt cô ngẩng lên nhìn anh, anh đáp một cách đau lòng.
"Lý do anh cố giành lấy con bé là gì em cũng biết mà, hay em đang cố tình không biết?" Anh thở nhẹ, đôi mắt đau lòng nhưng bạc môi nâng lên nụ cười tạm đỡ "Hay em muốn anh nói cho em nghe?"
Tất nhiên anh phải nói cho cô nghe, cô mím môi, đôi mắt xinh đẹp nhìn thẳng vào bạc mâu đau lòng kia, hai người đang đọ xem là ai đang đau lòng hơn.
La Thành Dương nhanh chóng giơ tay đầu hàng, không đọ mắt với cô, anh buông ra gương mặt nhỏ, đem cô áp vào lòng ôm ấp, âm thanh trầm ấp dịu nhẹ phà xuống giải thích.
"Anh chỉ muốn em về với anh thôi, lúc đó em mãi không chịu về với anh."
Lại được anh ôm vào lòng, lại được tận hưởng mùi hương dịu nhẹ cùng lồng ngực ấm áp, còn có tiếng trái tim anh đập thật xuyến xao, Ngô An Hạ yếu lòng, trái tim như đứng trước hàng ngàng con sóng vỗ, đôi mi bỗng thật cay nồng, cánh mũi cũng nồng lên.
Bởi anh nói cô mãi không chịu về với anh, đó chẳng phải là vì anh đi, là vì anh rất xấu với cô, nghĩ đến thời gian đó cô chỉ cảm thấy thật tủi thân, tủi đến mức tức tưởi.
Đôi mi cay nồng đỏ lên, An Hạ ở trong lòng anh hít vào một hơi thật run, giọng cô uất ức cất lên.
"Anh xấu... Anh xấu tính... Lúc đó anh thật sự rất xấu tính với em..."
Cho nên cô mới không muốn theo anh về, nói đúng hơn là cô không dám theo anh về.
La Thành Dương nghe thấy hơi thở nóng run rẩy từ trong lòng, trái tim anh thật tê tái, anh trở nên run rẩy theo bảo bối ở trong lòng. Những chuyện lúc trước giờ đây nghĩ lại anh đúng thật không tốt, anh cũng chẳng biết phải giải thích như thế nào về anh của lúc đó, khi ấy anh chỉ có tức giận và phẫn nộ vô cùng, cho nên anh đối với cô quả thật rất tệ.
"Anh xin lỗi... Anh thật sự xin lỗi..." La Thành Dương ôm chặt cô hơn, rối rít trấn giải bày bằng tết tất cả những gì anh có thể "Lúc đó anh không tốt, anh thật sự xin lỗi. Anh chỉ muốn em trở về với anh cho nên anh mới giành lấy con bé, anh lúc đó chỉ muốn ép em trở về mà không quan tâm đến cảm nhận của em... Anh thật không tốt."
"Ừ... Anh không tốt... Thành Dương anh xấu lắm..." Ngô An Hạ càng lúc càng ấm ức, nước mắt đỏ hồng lã chã rơi, cô dụi vào ngực anh chùi đi nước mắt rồi lại nói trong run run "Anh nói con là nghiệt chủng... Anh còn nói..."
"A... Anh nói..." Càng nói, An Hạ càng tức tưởi, cô nấc nghẹn từng tiếng la ba lấp bấp, cuối cùng cô úp vào ngực anh, tủi phận rỉ ra điều mà cô oan ức nhất "Em với lão già... Cái gì mà lão già nào đó... Hu..."
La Thành Dương rối rít vuốt ve tấm lưng nhỏ vỗ về, nghe cô ấm ức, anh hận không thể bóp cổ chính mình, bối rối quá anh cũng chỉ biết mắng chửi chính mình.
"Anh xin lỗi, anh đáng chết, anh thật sự xin lỗi..."
Ngô An Hạ khóc nức nở hơn, ô ô lên tiếng "Anh xấu... Huhu... Anh xấu lắm..."
"Đúng, anh xấu, anh xấu đến mức ma chê quỷ hờn, anh đáng bị quỷ tha ma bắt, anh là thằng khốn nạn nhất trên đời" La Thành Dương vỗ về cô, ôm chặt cô mắng chửi chính mình, giọng anh chửi rủa rất phẫn nộ nhưng cuối cùng giọng anh lại yểu xìu xuống.
"Anh khốn nạn, anh đáng chết... Nhưng mà em đừng bỏ anh có được không?"
Ngô An Hạ hít hít nước mũi, hai tay cô túm trong lòng ngực thành hai quả đấm, cô bậm môi.
"Không, em sẽ không tha cho anh" Với những gì mà cô trải qua, cô sẽ không tha cho anh, dù rằng trái tim cô phản ứng rất mãnh liệt đi chăng nữa, cô cũng sẽ không bỏ qua cho anh, cô không quên nhắc nhở anh "Em chỉ đang lợi dụng anh thôi."
Bởi lẽ... Có bỏ qua cho anh thì cô cũng chẳng thể quay trở về nơi đó, ông bà nội của anh đã rất căm ghét cô, cô làm sao có thể trở về nơi đó được.
Từ chối của cô, trái tim La Thành Dương như ngọn đèn yếu ớt, ánh mắt anh hiện rõ đau đớn nhưng dù sao cô cũng chỉ vùi trong lòng anh, cô không thể nhìn thấy đau lòng trên mắt anh, anh thở ra một hơi như một nụ cười nhẹ, anh tự xoa dịu trái tim rách rưới của mình, ôn nhu nói với cô.
"Không sao, em không về với anh cũng không thành vấn đề, chỉ cần em đừng ở bên cạnh người khác thì anh vẫn sẽ có cơ hội ở bên cạnh em, em muốn lợi dụng anh thế nào cũng được, chỉ cần em ở bên cạnh anh."
Chỉ cần cô nguyện ý ở bên cạnh anh, dù là cô muốn cả thế giới này, anh cũng đều cho cô. Chỉ cần bên cạnh cô không có người khác, anh vẫn sẽ có cơ hội ở bên cô.
Lợi dụng cũng được, đều không thành vấn đề, anh chỉ muốn cô ở bên cạnh anh.
Ánh mắt La Thành Dương thoáng qua u ám, có trời mới biết, khoảnh khắc anh được nghe từ miệng Bạch Tuấn Phong rằng cô và Lý Hoành Nghị đã ở bên nhau, anh đã đau khổ đến nhường nào.
Giây phút đó trái tim anh như bị ai đó cứa thành từng mãnh, như thể có một vết dao cắm thẳng vào vết thương trên lồng ngực anh.
Khi đó anh đã tin tưởng lời Bạch Tuấn Phong, bởi vì cô ở cùng với Lý Hoành Nghị ba tháng qua, cô không hề đến thăm anh dù chỉ một lần, anh đã thật sự nghĩ rằng cô đã nguyện ý ở bên người khác, khi nghĩ cô không còn thương anh nữa, anh khi ấy chỉ biết ôm mặt khóc. Khóc đến thê lương, khóc đến tâm tư mòn nát, hai mắt anh khi ấy sưng phù đỏ hoe đi đến căn phòng tổng thống của mình, anh biết cô đã ở trong phòng.
Anh đã đi vào phòng với gương mặt trắng bệt, đôi mắt đỏ hoe sưng phù đau đớn, bước vào phòng, anh sợ phải đối diện với cô lắm. Cho nên anh mới tắt đèn, anh ôm lấy cô rồi gấp rút hôn cô, cố gắng đem cô thuộc về mình.
Khi đó cô đã rất hoảng sợ mà ngăn cấm anh, cô phản kháng rồi cuối cùng không phản ứng được nữa, cô buông lơi mặc anh định đoạt với gương mặt tủi phận đẫm nước mắt.
Anh khi đó đã sợ mình làm cô càng kinh tởm anh hơn, anh mới không dám phạm nữa, ôm cô ngủ, khi cô ngủ rồi, anh vừa ôm cô vừa khóc thảm thương.
Đêm đó anh đã vô cùng sợ hãi, cảm giác y hệt như cái đêm anh biết chuyện cô đã tự từ chỉ vì anh cướp đi bé con. Trải qua hai lần đau đớn, anh mới biết rõ, anh đã yêu cô nhiều đến nhường nào, anh mới nhận ra điều anh muốn thật sự là gì.
Anh chỉ đơn giản là muốn được bên cô, chỉ cần được bên cô, anh sẽ trả mọi giá.
Mặc cho chuyện trước khi, mặc cho bị lừa dối hay mặc cho cô có lén lút qua lại với ai đi chăng nữa, kể cả bây giờ, mặc cho bị cô lợi dụng, anh cũng chẳng màng đến nữa.
"Hạ..." Anh cất lên một tiếng thật nhẹ thật ấm, có chút run run.
Ngô An Hạ hít thật sâu, ổn định lại hơi thở nức nở của mình, lắng tai nghe âm thanh của anh, cùng tiếng trái tim trong lồng ngực trước mặt đang thình thịch thật rõ.
"Anh xin lỗi..."
Anh nói rất khẽ, kèm theo đó là âm giọng thật run.
Hai mắt An Hạ lại đỏ, chỉ ba chữ nghe thật vô nghĩa nhưng lại làm cho tâm cô thoải mái làm sao.
Bởi lẽ... Ban đầu cũng là do cô lừa anh.
Anh có lỗi nhưng cô cũng có lỗi, nhưng suy cho cùng, ngày đó nếu anh chịu lắng nghe cô một chút đã không đến nước này, cô sẽ không bỏ qua cho anh.
"Xin lỗi cũng vô dụng, em chỉ lợi dụng anh thôi."
La Thành Dương hì hì cười, cưng chiều hôn lên mái tóc, anh chẳng sợ đâu, có ai ở đời đi lợi dụng người khác mà còn cảnh báo trước như cô, cho nên, cô cứ thoải mái.
"Được, em cứ lợi dụng anh đi."
Anh cười tươi, hít vào thêm một hơi thật ngọt ngào nữa, anh buông cô ra rồi ngồi dậy, chỉnh tề quần áo lại rồi cúi xuống hôn lên môi cô thêm một cái nữa.
"Anh về nhà một lát, anh sẽ mang bé Nhiên đến cho em, cho nên..." Anh lại cúi xuống hôn lên môi cô một cái nữa "Đợi anh nhé?"
Ngô An Hạ bậm bậm cánh môi cứ bị hôn mãi, mặt cô thẹn đỏ, mắt nhìn đi nơi khác tránh khỏi ánh mắt nồng cháy của anh, cô đáp rất nhỏ.
"Ừm..."
La Thành Dương nâng ra nụ cười tuấn lãm, lại cuối xuống áp lên môi cô, anh cả ngày hôm nay giống như bị nghiện, cô sơ hở liền sẽ hôn cô, hôn được là anh cứ hôn mãi, An Hạ lại lần nữa bị hôn, cô vội đẩy anh ra, tay đánh vào ngực anh.
"Anh đủ rồi" Cứ hôn mãi thế, anh không biết thẹn nhưng cô thì biết thẹn đó, cô xoay người đi kéo chăn trùm kín mình lại, biến thành một cục chăn tròn xoe, giọng nói oai oái cất ra.
"Mau mau bế con đến cho em đi!"
La Thành Dương sảng khoái cười, âm thanh cưng chiều đáp lại.
"Đã rõ, vợ đợi anh chút."
Nói rồi anh rời đi, âm giày tây gấp rút rời.
Ngô An Hạ trong chăn đỏ bừng, mặt mũi ửng lên.
Vợ cái khỉ! Chưa gì anh lại nhận bừa rồi, cô không tha cho anh đâu, nhất định cô không dễ dàng bỏ qua cho anh.