Tưởng Lam vừa quay ra chỉ thấy một cái bóng vụt qua, chớp mắt một cái đã không thấy bóng dáng con trai mình.
"Thiên Thiên con đi đâu vậy? Cái thằng bé này có cần chạy nhanh vậy không?"
Hàn Khải mắt vẫn chăm chú đọc báo:"Bà cứ kệ nó đi."
"Ông đó làm cha mà chả quan tâm gì đến con hết." Tưởng Lam quay sang liếc chồng mình một cái rồi tiếp tục coi TV.
Hàn Duệ đang đứng ngoài ban công thầm trách tại sao nơi đây quá bình yên thì bắt gặp dáng vẻ khẩn trương của anh trai mình lên xe rời đi.
Trực giác mách bảo anh ta nơi đó sẽ rất thú vị, mà một người chỉ sợ thế giới này không loạn như Hàn Duệ sao có thể dễ dàng bỏ qua?
Hàn Duệ cũng ngay lập tức bám theo:"Ba mẹ con ra ngoài một lát."
"Đã muộn rồi còn đi đâu?"
"Con đi hóng gió xíu thôi."
"Nhớ cẩn thận đó."
"Vâng."
Tưởng Lam thở dài:"Hai cái đứa này."
...
Hàn Thiên lái xe thẳng đến bệnh viện, trong lòng không biết có bao nhiêu cảm xúc đan xen lẫn lộn.
"Bảo An."
Cạch...anh mở cửa chạy vào trong. Chỉ thấy Lí Kiệt đang đút cháo cho cô, cả hai đang cười rất vui vẻ. Châu Hân Hân đang ngồi một bên gọt táo. Nhìn qua bọn họ không khác gì một gia đình hạnh phúc. Sắc mặt anh lập tức đen lại, ánh mắt dán chặt vào người Lí Kiệt.
Vương Bảo An vừa thấy Hàn Thiên thì hơi ngây người, cô thật không dám tin anh sẽ đến đây. Bởi trước kia khi cô sốt cao đến mức phải nhập viện anh cũng chưa từng một lần đến thăm.
Nghĩ lại chuyện trước kia liền cảm thấy tâm trạng không vui, lông mày Vương Bảo An hơi nhíu lại:"Hàn tổng đêm khuya anh đến đây làm gì?"
"Tôi đến thăm em."
"Vậy phải cảm ơn Hàn tổng quan tâm rồi."
Thái độ của cô dành cho anh rất lạnh nhạt, Hàn Thiên cảm thấy tim mình như có một lưỡi dao nhọn đâm phải. Rất đau.
Lí Kiệt đặt tô cháo xuống bàn nói:"Phiền Hàn tổng đêm hôm đến đây." Tay anh bất ngờ đặt lên tay Vương Bảo An rồi hai bàn tay khẽ đan vào nhau. Cô có hơi sửng sốt nhưng cũng không nói gì.
Mặt Hàn Thiên càng đen hơn ánh mắt rời xuống chỗ hai bàn tay đang đan vào nhau kia.
Lí Kiệt nhìn cô cười ôn nhu:"An An nhà chúng tôi đã không sao rồi. Hàn tổng cũng không cần bận tâm. Chỗ này có hai người chúng tôi chăm sóc em ấy cũng đủ rồi." Ý đuổi người rất rõ làm sao Hàn Thiên không nhận ra.
Nhìn sang Vương Bảo An cô cũng không nói gì xem như ngầm đồng ý. Trong lòng anh không khỏi dâng lên cảm giác chua xót xen lẫn thất vọng."
Châu Hân Hân nhìn thấy dáng vẻ này của anh thì vô cùng hả hê:"Hàn tổng cũng muộn rồi anh bận rộn ở công ty cả ngày cũng nên về nhà nghỉ ngơi đi, An An có chúng tôi chăm sóc rồi."
"Vậy lần khác sẽ đến thăm em."
Ngoài cửa Hàn Duệ cũng kịp chứng kiến hết mọi chuyện bên trong.
Trí Anh và Cường Hào chỉ chào hỏi xong rồi đứng qua một bên. Bọn họ thực sự không có gan chọc tên "điên" này đâu. Ở Hàn gia có ai là không biết thủ đoạn tàn độc của hắn chứ?
Từ nhỏ Hàn Duệ đã rất nhạy cảm với những biến đổi trong cảm xúc. Nên mặc dù chỉ đứng ngoài quan sát, không nghe thấy bên trong nói những gì nhưng anh ta cũng đoán được đại khái. Khóe môi bất giác mỉm cười, một nụ cười cực kì quỷ dị.
"Ồ thì ra kia là chị dâu." Ánh mắt anh ta nhìn chằm chằm vào cô, Vương Bảo An chợt cảm thấy sống lưng lành lạnh.
Hàn Thiên ôm theo nỗi thất vọng ra về, vừa ra đến cửa đã thấy Hàn Duệ đứng dựa lưng vào tường.
"Em đến đây làm gì?" Hàn Thiên nhíu mày hỏi.
"Anh hai kia là...chị dâu?"
''Không phải chuyện của em. Anh cảnh cáo tốt nhất đừng đến gần em ấy nếu không đừng trách anh." Chuyện Hàn Thiên lo lắng nhất hiện tại chính là đứa em trai ngày ngaỳ mong thế giới náo loạn này của mình. Anh không dám chắc tên"điên" Hàn Duệ này có thể làm ra những chuyện gì, tốt nhất là không để cho tên này lại gần Vương Bảo An, tránh xa cô ra càng xa càng tốt.
"Người của anh hai em đâu dám động nhưng hình như chị dâu có vẻ sắp rơi vào tay người khác rồi. Có cần em giúp không?"
Trí Anh và Cường Hào hơi rùng mình, cái gì mà giúp chứ? Chỉ cần Hàn Duệ này tha cho thế giới một ngày yên bình đã là tốt lắm rồi.
"Không cần. Em rảnh như vậy thì ngày mai lập tức đến tập đoàn làm việc đi." Anh vứt lại một câu nói rồi bỏ đi.
Hàn Duệ ý cười trên khuôn mặt càng rõ, phải nói gương mặt này của anh ta giống Hàn Thiên đến bảy phần.
"Anh hai nhìn bộ dạng của anh hiện giờ phải nói là quá thảm đi." Hàn Duệ liếc mắt nhìn vào trong phòng sắc mặt hơi trầm xuống:''Vậy để em giúp anh một tay."
"Trí Anh, Cường Hào hai cậu đi uống rượu cùng tôi?"
"Nhị thiếu chúng tôi còn nhiệm vụ thứ lỗi không thể đi cùng cậu." Ngoài mặt không để lộ chút cảm xúc nào nhưng trong lòng Trí Anh thầm mong tên "điên" này rời đi nhanh nhanh một chút.
"Nhàm chán." Nói xong thì nhàn nhã rời đi.
Tên Hàn Duệ này có IQ cực cao, hắn có một phòng thí nghiệm và một tầng hầm chết chóc. Sở dĩ gọi là chết chóc bởi những kẻ bị hắn đem xuống đấy không tên nào được chết thoải mái. Có những kẻ phải quỳ lạy để xin được chết bởi không chịu được hành hạ. Nhưng càng cầu xin hắn lại càng cảm thấy rất thú vị, càng cảm thấy hưng phấn. Vì vậy khó trách bọn họ lại sợ hắn như vậy.
"Lần này nhị thiếu về không biết chúng ta còn được bình yên được mấy ngày."
"Được ngày nào hay ngày ấy."