Sáng hôm sau, khi Thẩm Nguyệt tỉnh dậy đã không còn thấy Âu Thiên Hàn ở đó. Chẳng lẽ cả đêm anh không ngủ sao? Cô ngồi dậy, khẽ nhăn mặt rồi lập tức đi tìm anh. Âu Thiên Hàn đang đứng trong bếp, nấu bữa sáng cho cô. Thẩm Nguyệt nhìn thấy thế, trong đáy mắt ánh lên tia hạnh phúc, bèn chạy lại, vòng tay ôm anh. Âu Thiên Hàn mỉm cười, dịu dàng nói:
"Dậy rồi sao? Em mau đi rửa mặt đi!"
Thẩm Nguyệt ngoan ngoãn nghe lời anh, lập tức bước vào nhà vệ sinh. Âu Thiên Hàn đã bày biện xong, ngồi sẵn chờ cô. Thẩm Nguyệt vừa bước ra đã ngồi ngay vào bàn, ánh mắt lướt một lượt, cảm thán :
"Chà, ngon thật đấy. Người yêu em đúng là tài sắc vẹn toàn!"
Nói rồi, cô giơ ngón cái lên, vẻ mặt vui vẻ. Âu Thiên Hàn bật cười, đưa tay chạm nhẹ vào đỉnh mũi của cô gái ngốc, khẽ nói :
"Hôm nay còn biết nịnh anh sao? Nào, ăn đi!"
Thẩm Nguyệt gật gật đầu, hớp một ngụm sữa rồi lao vào "xâu xé" món ăn trên bàn.
"Khi nào em đi?"
Ý anh muốn hỏi rằng lúc nào thì Thẩm Nguyệt sẽ chính thức rời xa vòng tay của anh để đến một chân trời mới. Cô nuốt miếng thịt còn đang nhai trong miệng, nói :
"Đầu tháng sau là em đi rồi. Chỉ còn khoảng 10 ngày nữa! Hôm nay em định đi làm visa luôn!"
Âu Thiên Hàn ừ một tiếng, cầm tờ khăn giấy lau nhẹ khóe môi cho cô, dịu dàng nói :
"Anh sẽ sắp xếp cho em. Đừng lo gì nhé!"
Cô nhìn anh, ánh mắt thâm tình. Từ trước đến giờ, anh luôn lo lắng, bảo vệ cho cô, chẳng để cô phải bận tâm vào bất cứ chuyện gì. Thế mà, cô vẫn cứ vô tư, vô lo. Thẩm Nguyệt cảm thấy bản thân mình thật vô dụng!
"Thiên Hàn, cảm ơn anh đã luôn quan tâm và chăm sóc cho em. Thật đấy!"
Anh nhếch mày, khẽ cong môi.
"Cảm ơn gì chứ? Hai chúng ta không phải đã là người nhà rồi hay sao, bà xã?"
Cô phì cười, anh đúng là khéo chọc cô.
8 giờ sáng. Thẩm Nguyệt vừa sửa soạn xong, xách chiếc túi nhỏ, bước ra cửa. Âu Thiên Hàn đã đứng ở dưới chờ cô, cả hai sẽ cùng đi phỏng vấn. Trên đường đi, cô không khỏi có chút hồi hộp, lo âu. Anh nắm lấy tay cô, siết chặt, lên tiếng trấn an :
"Không sao đâu. Em cứ trả lời như bình thường là được."
Thẩm Nguyệt gật đầu, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Chẳng mấy chốc đã đến nơi. Anh đứng đợi ở bên ngoài, chỉ còn mình cô tự vào trong.
Hai tiếng sau, Thẩm Nguyệt bước ra ngoài, bộ dạng phấn chấn hẳn. Người phỏng vấn cô tương đối dễ tính, các câu hỏi đưa ra cũng không đến nỗi khó. Thẩm Nguyệt chạy nhanh về phía anh, háo hức nói :
"Đại công cáo thành!"
Anh nhìn cô vui vẻ như thế thì không khỏi bật cười, đưa tay xoa đầu cô. Cả hai cùng nhau lên xe, đi tới một nhà hàng gần đó ăn trưa.
Hai người quay về nhà, nghỉ ngơi một lát. Chiều nay Thẩm Nguyệt phải lên trường để hoàn tất hồ sơ nhập học. Còn Âu Thiên Hàn phải giải quyết vấn đề với đối tác. Thế là mỗi người lại chạy theo những việc riêng của chính mình. Thời gian cứ thế trôi đi....
Ngày mai là Thẩm Nguyệt phải ra sân bay rồi. Máy bay sẽ cất cánh lúc 9 giờ 10 phút sáng.
Thẩm Nguyệt đang gấp đồ để bỏ vào va\-li. Anh ngồi ngay bên cạnh, chăm chú nhìn cô. Thẩm Nguyệt loay hoay mãi, không biết có nên đem theo món này, vứt món kia ở nhà hay không, làm cô nhức hết cả đầu.
10 giờ tối. Cuối cùng cũng xong xuôi. Cô cất hành lí phía góc phòng rồi trèo lên giường, nằm vào lòng anh. Âu Thiên Hàn mỉm cười, đưa tay lên xoa đầu cô, cất giọng :
"Vất vả quá nhỉ?"
Cô cười cười, ngước nhìn anh.
"Thiên Hàn, em đi rồi, anh sẽ ổn chứ?"
"Đương nhiên rồi. Người không ổn chính là em đấy! Sẽ nhớ anh đến phát khóc thôi!"
Thẩm Nguyệt đánh yêu anh một cái.
"Hứ, ai thèm nhớ anh chứ!"
Nói rồi, cô xoay người, ôm lấy Âu Thiên Hàn.
"Thiên Hàn, anh sẽ đến thăm em chứ?"
Nghe giọng điệu có chút buồn rầu của cô, anh không khỏi động lòng, khàn giọng nói :
"Anh sẽ đến mà. Đừng lo nhé, bảo bối!"
Cô dụi đầu vào người anh, cố lưu lại hương thơm thanh sạch ấy. Chẳng biết khi nào, hai người mới lại có cơ hội được gần nhau thế này nữa.
Tiếng chuông báo thức làm Thẩm Nguyệt tỉnh giấc. Cô ngồi dậy, hít một hơi thật sâu. Từ ngày mai, mỗi sáng thức dậy, khung cảnh và không khí xung quanh cô sẽ hoàn toàn đổi khác. Trong lòng Thẩm Nguyệt có chút xao xuyến.
Âu Thiên Hàn đã chuẩn bị bữa sáng cho cô. Thẩm Nguyệt bước gần đến, mỉm cười. Cô sẽ nhớ lắm hương vị thân thuộc này.
7 giờ 15 phút. Âu Thiên Hàn mở cốp xe, xách hành lí của Thẩm Nguyệt đặt xuống đất. Cô bước vào đại sảnh, tranh thủ hoàn thành hồ sơ nhanh chóng rồi ngồi chờ ở ghế. Âu Thiên Hàn ở ngay bên cạnh cô, không buông tay một giây phút nào. Hai người đều cảm thấy đối phương có chút luyến tiếc, muốn nói rất nhiều điều nhưng chỉ im lặng, mỗi người lại chạy theo một suy nghĩ riêng.
8 giờ 55 phút. Thẩm Nguyệt liếc nhìn đồng hồ, nhìn Âu Thiên Hàn, khẽ nói :
"Thiên Hàn, sắp tới giờ rồi!"
Đôi mắt anh dán chặt vào khuôn mặt cô, đáy mắt xao động.
"Vậy...em đi đi!"
Thẩm Nguyệt buông tay anh, xách hành lí, từ từ tiến về phía trước. Cô lưu luyến không rời, cứ đi được vài bước thì xoay đầu lại nhìn. Anh vẫn đứng đó, hai tay đút vào túi, dáng vẻ cô độc đến lạ thường. Thẩm Nguyệt bất chợt rơm rớm nước mắt, vội chạy lại ôm chầm lấy anh. Âu Thiên Hàn siết chặt tay, ôm lấy cô. Thẩm Nguyệt có chút nức nở.
"Em thế này sao anh có thể yên tâm chứ?"
Anh nhìn cô, xót xa. Thẩm Nguyệt rời khỏi người anh, lau hai hàng nước mắt, nói :
"Sinh nhật năm sau, chắc chắn em sẽ về đón với anh! Chờ em nhé!"
Cô kiễng chân, đặt nhẹ vào môi anh một nụ hôn rồi lưu luyến dời ra. Thẩm Nguyệt xoay lưng bước, bóng dáng dần mờ nhạt, hòa lẫn vào dòng người đông đúc...