Thẩm Nguyệt làm việc rất chăm chỉ. Cô đang bưng một khay thức ăn ra cho khách. Đột nhiên, một đứa bé chạy tung tăng nô đùa, va phải cô, làm toàn bộ thức ăn đều rơi xuống đất. Đứa bé đó thậm chí không xin lỗi cô, còn lè lưỡi trêu chọc. Thẩm Nguyệt thờ dài một tiếng, nhìn đống chén bát đổ vỡ dưới sàn, bèn cúi xuống nhặt. Vị quản lí nghe thấy tiếng ồn thì chạy ra, trách mắng Thẩm Nguyệt.
"Cô làm ăn kiểu gì thế hả? Bưng có mấy cái đĩa cũng làm không xong. Nghỉ việc được rồi đấy! Mau biến đi cho tôi làm ăn!"
"Lớn tiếng quá nhỉ?"
Một giọng nói lạnh lùng, xa cách chợt vang lên sau lưng. Thoáng chốc, vị quản lí kia cứng họng, khuôn mặt như xịt một ngàn lớp keo. Theo bản năng, cô xoay đầu lại nhìn. Vóc dáng to lớn của Âu Thiên Hàn chắn ngay tầm mắt của cô. Thẩm Nguyệt có chút bất ngờ, lập tức xoay người dọn dẹp. Cô hồi hộp đến mức tim như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, sơ ý mà để mảnh sứ cắt vào tay. Thẩm Nguyệt la khẽ một tiếng, nhưng cũng đủ để thu hút sự chú ý của anh. Âu Thiên Hàn nhìn cô, nhíu chặt mày. Anh liền quỳ xuống ngay bên cạnh, cầm tay cô đứng lên. Anh bảo :
"Em là ngốc sao? Dọn dẹp thôi cũng để bị thương."
Vị quản lí thấy anh và cô quá thân thiết nên mới dịu giọng, bảo :
"Âu tổng, cô Thẩm với ngài có quen biết sao? Tôi nhìn không ra đấy!"
Anh không ngẩng mặt lên nhìn, chỉ lãnh đạm buông một câu :
"Nhìn không ra thì có thể tùy ý bắt nạt sao?"
Vị quản lí kia thoáng sợ sệt, bèn nói :
"Ai da, Âu tổng. Việc hôm nay chỉ là ngoài ý muốn. Bình thường Thẩm Nguyệt làm việc rất tốt, tháng sau tôi sẽ tăng lương cho cô ấy!"
"Không cần! Cô ấy sẽ không làm ở đây nữa!"
Vị quản lí kia ngớ người, đôi mắt đảo một vòng, nhìn Thẩm Nguyệt khẽ nói :
"Thẩm Nguyệt, vậy hôm nay chị cho em nghỉ ngơi một bữa. Chỗ này để chị dọn nhé!"
"Ai gây ra chuyện này?"
Âu Thiên Hàn cất giọng hỏi. Thẩm Nguyệt lắp bắp nói :
"Là do...em sơ ý, va phải người khác."
Âu Thiên Hàn nhìn chằm chằm vào cô, nhếch mày. Thẩm Nguyệt dường như cảm thấy bứt rứt lương tâm khi nói dối vậy. Cô nhẹ giọng :
"Là.. đứa bé ở đằng kia!"
Âu Thiên Hàn ngồi từ xa đã thấy hết sự tình, chẳng qua muốn xem cô thành thật với anh đến mức nào. Âu Thiên Hàn thấp giọng, ra lệnh cho vị quản lí kia :
"Mau bắt nó lại xin lỗi!"
Vị quản lí kia trố mắt, vẻ mặt khó xử. Người đàn bà là mẹ của đứa bé kia bèn đứng dậy, ngạo mạn đi tới chỗ anh, lườm quýt một cái, cao giọng nói :
"Mày là ai mà bảo con gái tao phải xin lỗi? Quyền chức gì chứ? Biết chồng tao là ai không mà láo như vậy?"
Âu Thiên Hàn nhìn bà ta, gương mặt không chút cảm xúc.
"Có chức có quyền mới được xin lỗi sao? Đạo lí này là ai dạy vậy chứ?"
Người đàn bà kia trừng mắt một cái, hét :
"Đừng có lên mặt ở đây! Đến lúc bà đây chịu không nổi mà giết mày thì đừng có trách!"
Âu Thiên Hàn cười khẩy một cái, nói :
"Có bản lĩnh thì tới đây. Tôi trước giờ chưa đánh đàn bà lần nào. Hôm nay có thể thử!"
Thấy anh bình tĩnh đến vậy, mẹ của đứa bé kia tức sôi máu, quay gót đi gọi ông chồng vừa bước ra từ nhà vệ sinh.
"Ông xã, anh xem, người ta bắt nạt em và con kìa. Nó chỉ lỡ đụng vào con bé phục vụ kia, mà họ cứ bắt con bé phải xin lỗi."
Người phụ nữ ra vẻ ấm ức, kể lể với chồng. Ông chồng lập tức bước đến gần, vẻ nghênh chiến. Vừa nhìn thấy anh, lập tức dáng vẻ oai phong khi nãy đã không còn nữa.
"Âu, Âu tổng? Ngài sao lại ở đây?"
Người vợ khi nghe chồng mình gọi chàng trai trẻ khôi ngô, tuấn tú kia là Âu tổng thì giật mình, mặt tái mét.
"Âu, Âu tổng sao?"
Nói rồi, bà ta cúi gầm mặt, nấp sau lưng chồng mình. Âu Thiên Hàn bật cười, nhếch mày khẽ nói :
"Ông Khương, bà xã nhà ông quả thực rất có đức độ. Đụng phải người của tôi không xin lỗi, còn lớn tiếng. Tôi thật sự có chút sợ đó!"
Giọng điệu của Âu Thiên Hàn rõ ràng là đamg châm chọc. Khi Thẩm Nguyệt nghe ra ý tứ sâu xa đó thì bật cười, nhìn anh bảo vệ mình, trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp. Thì ra, anh vẫn ở đó, âm thầm che chở cho cô.
Ông chồng bối rối, lên tiếng trấn an anh :
"Âu tổng, là tôi dạy vợ không tốt. Có gì mong ngài bỏ qua cho. Chúng ta còn phải làm ăn lâu dài mà! Chút chuyện cỏn con này, xem như chỉ là hiểu lầm thôi, được không?"
"Cỏn con? Hiểu lầm?"
Anh nhếch mày, tiến sát người lại, hỏi. Lập tức, cả hai vợ chồng nhà kia lùi lại, trên trán đã vã mồ hôi.
"Bà mau dẫn con lại đây xin lỗi đi! Đừng làm lớn chuyện thêm nữa!"
Người vợ lập tức xoay người, dắt đứa bé đến trước mặt Thẩm Nguyệt, mặt miễn cưỡng, nói:
"Xin lỗi đã gây rắc rối cho cô! Là do con tôi nhỏ dại, mong cô niệm tình tha thứ!"
Nói rồi, bà ta nhấn đầu đứa trẻ để nó cúi gập người trước mặt cô. Thẩm Nguyệt cũng chẳng muốn làm lớn chuyện làm gì, bèn nói :
"Tôi hiểu mà. Hai người mau quay về đi!"
Bà ta gật đầu một cái, bế đứa nhỏ lại phía chồng mình. Thấy cô đã thỏa mãn, anh lập tức kéo tay cô, dẫn ra ngoài, bỏ lại mớ hỗn độn đằng sau cho bọn họ tự thu xếp.