Đêm hôm đó, Thẩm Nguyệt không hề chợp mắt tí nào. Cô cứ ngồi thẫn thờ nhìn anh, sợ khi mình quay đi, anh tỉnh dậy không thấy sẽ lo lắng. Cô cầm bàn tay lạnh buốt của anh, để giữa hai lòng bàn tay mình mà sưởi ấm. Thẩm Nguyệt thủ thỉ :
"Thiên Hàn, anh biết không? Lúc trước em thấy anh rất hách dịch, lại còn bắt ép em làm mọi thứ. Nhưng bây giờ thì khác rồi. Em thích cái cách anh nhếch môi cười, thích cả đôi mắt lạnh lùng, bướng bỉnh của anh. Ở bên cạnh anh, em mới biết rằng, bản thân mình thật giá trị. Ở bên cạnh anh, em mới được là chính mình, mới được thả lỏng. Thiên Hàn, anh mau tỉnh lại được không? Đừng ngủ nữa, em thật sự rất đau lòng!"
Giọng cô thoáng chốc khàn đặc. Thẩm Nguyệt cầm tay anh, hôn nhẹ một cái.
Trời đã gần sáng, cô mới thiếp đi được một lát. Thẩm Nguyệt nằm gục bên cạnh Âu Thiên Hàn, đôi tay vẫn nắm chặt lấy anh. Đột nhiên, cả người Âu Thiên Hàn không ngừng co giật, huyết áp cũng đột ngột tăng làm Thẩm Nguyệt giật mình tỉnh giấc, nhanh chóng gọi bác sĩ. Năm phút sau, anh lại được đưa vào phòng phẫu thuật một lần nữa. Bác sĩ bảo rằng anh đang bị xuất huyết não, bắt cô đứng ở ngoài chờ đợi. Thẩm Nguyệt không khóc, bây giờ tâm hồn cô đã hoàn toàn nguội lạnh rồi. Thẩm Nguyệt cười, một nụ cười lạnh lẽo. Khi con người đạt đến tận cùng của đau khổ, thì khóc bây giờ đã chẳng còn tác dụng gì nữa. Cô vò đầu, ngồi sụp xuống bên ngoài phòng phẫu thuật. Tương lai của anh đã bị cô hủy hoại rồi sao? Nếu không phải vì gặp cô, cứu cô thì chắc chắn bây giờ, Âu Thiên Hàn đã có một cuộc sống vui vẻ. Thẩm Nguyệt lấy tay đập vào lồng ngực, cảm thấy tim như thắt lại từng cơn. Thẩm Nguyệt, mày là đồ bất hạnh!!!
Ba mươi lăm phút sau. Vị bác sĩ kia bước ra, thở phào nhẹ nhõm. Thẩm Nguyệt đứng dậy, nhanh chóng hỏi bác sĩ :
"Thiên Hàn ổn chứ?"
Vị bác sĩ kéo khẩu trang xuống, nét mặt có chút tươi cười.
"Rất may là phát hiện kịp nên không nguy hiểm đến tính mạng. Cô nhớ chăm sóc anh ấy cẩn thận nhé!"
Thẩm Nguyệt gật đầu, cảm ơn bác sĩ rồi ngồi xuống ghế. Những giọt nước mắt hạnh phúc rơi xuống trên đôi gò má của cô. Âu Thiên Hàn không sao rồi. Thật tốt quá!!!
Anh được chuyển vào phòng hồi sức đặc biệt. Cô cứ đứng chần chừ mãi ở cửa cho đến khi Âu Vĩ Dương đi ra. Ông đã đến thăm con trai khi nghe trợ lí gọi điện. Âu Vĩ Dương đưa đôi mắt thương xót nhìn Âu Thiên Hàn nằm bất động. Ông nhắm mắt, cố nén cảm xúc lại rồi quay người, bước ra khỏi cửa. Ông liếc nhìn Thẩm Nguyệt, ý bảo cô đi theo mình. Cô gật đầu rồi lẽo đẽo theo sau.
Hai người đứng ở ngoài ban công, gió mát thổi lồng lộng làm hồn người cũng theo đó mà thanh thản hơn đôi chút. Âu Vĩ Dương cất tiếng, mắt nhìn xa xăm :
"Cô Thẩm. Tôi biết là cô yêu Thiên Hàn. Nhưng...cô có thể buông tha cho nó được hay không?"
Thẩm Nguyệt im lặng không nói gì, trong tim như có muôn ngàn móng vuốt cào xé.
"Từ khi nó gặp cô đã gặp bao nhiêu chuyện hả? Vì cô mà nó đòi hủy hôn ước với Lâm gia, làm mất mặt cái nhà họ Âu này. Cổ phiếu của công ty dạo gần đây có chiều hướng tụt giảm, nếu không phải do cô suốt ngày đeo bám nó thì tại sao chứ? Vì cô mà nó mới bị tai nạn nghiêm trọng như vậy? Cô buông tha cho nó đi! Coi như tôi xin cô đấy!"
Cô cúi đầu, hai bàn tay miết vào nhau. Đôi mắt chua xót, Thẩm Nguyệt cười khổ :
"Bác Âu, cháu không biết bản thân mình xui xẻo đến vậy! Cháu yêu Thiên Hàn là thật. Nhưng nếu vì thế mà tổn hại đến anh ấy thì cháu thật không cam tâm. Cháu sẽ rời xa Thiên Hàn. Nhưng sẽ là sau khi anh ấy khỏe mạnh tỉnh lại, xem như đây là điều kiện cuối cùng của cháu, mong bác chấp thuận!"
Âu Vĩ Dương gật đầu, nói :
"Được, chỉ cần cô hứa với tôi, sau này sẽ không làm phiền đến nó nữa thì điều kiện gì cũng được!"
Thẩm Nguyệt cắn răng, giằng lại nỗi đau trong tim mà cất giọng :
"Cháu hứa!"
Bất giác, hai hàng nước mắt theo khuôn mặt mà nhỏ giọt xuống. Đau...