Thẩm Nguyệt ngồi trên xe, hướng mắt ngắm nhìn cảnh vật xung quanh qua ô cửa kính. Bạch Nhã Đông chợt lên tiếng :
"Thẩm Nguyệt, sao tớ thấy cậu cứ liên tục tránh mặt tớ vậy? Cậu ghét tớ lắm sao?"
Thẩm Nguyệt ngượng ngùng, không dám nhìn Bạch Nhã Đông.
"A, tớ... đâu có. Chẳng qua là...tớ hơi nhiều việc một chút!"
Bạch Nhã Đông nghe vậy thì ồ lên một tiếng, đôi mắt lóe lên niềm vui.
"Cậu đừng quên chúng ta có hẹn vào ngày mai đó nhé!"
Thẩm Nguyệt ngập ngừng, quả thực là cô không nhớ.
"Đương nhiên...là nhớ rồi! 7 giờ tại trung tâm Liễu Dương chứ gì?"
Cô cười lấy lệ một cái rồi lập tức dời mắt đi chỗ khác.
Bạch Nhã Đông chở cô đến khu chung cư cao cấp. Thẩm Nguyệt bước xuống, vẫy tay chào anh ta rồi quay người bước vào nhà. Bạch Nhã Đông gọi với theo :
"Mai tớ đến đón cậu nhé!"
Thẩm Nguyệt dừng bước, quay người,cất giọng :
"À,... mai tớ có việc ở gần đó. Xong sẽ ghé qua luôn. Cậu không cần tới chở đâu!"
Bạch Nhã Đông nói :
"Vậy được, tớ chờ cậu ở đó nhé!"
Nói rồi, anh ta bỏ đi nhanh chóng. Thẩm Nguyệt thở dài, đưa tay xoa xoa phần cổ rồi bước vào nhà. Âu Thiên Hàn vẫn đang ở công ty nên ở nhà chỉ còn mình cô. Đột nhiên, Thẩm Nguyệt lại thấy trống trải đến lạ thường. Cô chỉ ăn uống qua loa rồi lên giường nghỉ ngơi một lát. Trước khi ngủ, không quên nhắn tin nhắc nhở Âu Thiên Hàn ăn cơm đúng bữa. Cô cảm thấy mình càng ngày giống một người vợ hiền rồi.
2 giờ 45 phút. Thẩm Nguyệt đã tỉnh dậy được một lúc, cô nhanh chóng sửa soạn rồi chạy đến hội trường, nơi tổ chức hội thảo. Hôm nay, Thẩm Nguyệt mặc một chiếc quần tây đen cùng áo sơ mi trắng, đơn giản lại thanh lịch, nhìn cô giống hệt một nhân viên văn phòng bình thường.
Thẩm Nguyệt nhanh chóng giúp giáo sư Tần hoàn thành những khâu cuối cùng trước khi bắt đầu.
Tiếng chuông vang lên. Cô lấy điện thoại ra xem. Là của Âu Thiên Hàn. Anh về nhà không thấy cô thì liền gọi điện.
"Alo, Thiên Hàn. Em đang đi dự hội thảo của giáo sư Tần, có lẽ sẽ về trễ một chút. Anh đói thì mua gì đó ăn nhé! Em sẽ về sớm mà!"
Âu Thiên Hàn ừ nhẹ một tiếng rồi cất giọng :
"Học hành chăm chỉ nhé, bảo bối!"
Cô mỉm cười, gửi nhẹ cho anh một nụ hôn gió rồi cúp máy.
Âu Thiên Hàn đi thẳng vào phòng ngủ nghỉ ngơi. Anh đã làm việc cật lực cả ngày, đầu óc, toàn thân vô cùng nhức mỏi. Âu Thiên Hàn pha một viên thuốc giảm đau, uống một hơi rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.
7 giờ 10 phút. Thẩm Nguyệt đã trở về sau khi kết thúc hội thảo. Cô mở cửa nhà, thấy tối om. Cô bật công tắc bên cạnh, từ từ bước vào. Âu Thiên Hàn đang say giấc trên giường. Chắc anh đã rất mệt! Cô bước rón rén, sợ làm anh giật mình. Thẩm Nguyệt đã ăn nhẹ một ổ bánh mì trên đường về nên giờ cũng không thấy đói nữa. Cô vội vàng đi tắm. Cả người nhớp nháp quá rồi!
Cảm giác thư thái khi ngâm bồn đã làm cô hoàn toàn thả lỏng. Hơi nước mờ ảo, phủ kín trên từng mảng da thịt của cô.
"Em về rồi sao?"
Giọng nói lạnh tanh của Âu Thiên Hàn vang lên làm cô giật mình. Thẩm Nguyệt đưa hai tay che ngực, chìm người xuống làn nước, khẽ nói :
"Anh.... sao lại vào đây? Em đang...tắm mà!"
Âu Thiên Hàn tiến lại gần, nhếch mép, cất giọng trầm khàn :
"Thì anh tắm cùng em!"
Chẳng biết là do nước nóng hay là Thẩm Nguyệt đang ngại ngùng, mặt cô liền đỏ bừng, khóe mắt giật giật. Chẳng kịp để cô phản ứng, anh nhanh chóng cởi bỏ chiếc áo sơ mi trên người, làm lộ ra cơ bắp săn chắc, đẹp như tạc tượng. Thẩm Nguyệt liền quay mặt đi chỗ khác, người co rúm lại. Anh thật quá đáng mà!!!!