Cánh cửa được mở ra, mang theo ánh sáng lập lòe từ phía bên ngoài. Lão già đang khống chế, nằm trên người cô đưa mắt lên nhìn, vội vàng cất tiếng:
"Âu tổng, ngài đến rồi đấy à. Nào, ngồi đi, chúng ta bàn chuyện nhé!"
Âu Thiên Hàn khẽ liếc nhìn Thẩm Nguyệt đang nằm quằn quại phía dưới, ánh mắt lóe lên tia nguy hiểm. Như hiểu ý, lão già kia đứng bật dậy, kéo tay Thẩm Nguyệt đẩy ra ngoài. Cô lâu vội đi hai hàng nước mắt, ngước nhìn Âu Thiên Hàn với ánh mắt cảm kích. Đưa tay kéo chiếc áo xộc xệch, cô bước ra ngoài. Chợt Âu Thiên Hàn cất tiếng:
"Đứng ngoài đợi tôi."
Cô quay đầu ngước nhìn, vẻ mặt hơi bất ngờ, thế nhưng cũng không nói gì. Trợ lí Văn cũng theo cô ra ngoài, đóng chặt cửa, đứng canh. Trong phòng chỉ còn lại Âu Thiên Hàn và lão già đó. Anh vươn người, ngồi thoải mái trên chiếc ghế sofa êm ái, hút một điếu thuốc. Làn khói mờ ảo như lấp kín căn phòng, để lộ gương mặt trầm tĩnh quen thuộc của Âu Thiên Hàn.
"Trần tổng là khách quen ở đây sao?" Anh hỏi, khẽ nhếch môi cười khinh.
"À vâng, thỉnh thoảng tôi cũng tới đây uống rượu." Lão Trần khẽ lau mồ hôi, cảm giác không thoải mái cho lắm.
"Tôi lại không thích bàn công việc ở nơi thế này. Trần tổng, xin lỗi. Bây giờ tôi không có hứng hợp tác với ông nữa rồi!"
Vị giám đốc kia dể lộ vẻ mặt bất ngờ, vội vàng nói:
"Âu tổng, sao lại thế??? Nếu ngài không thích ở đây thì chúng ta đi nơi khác, sao phải hủy hợp đồng." Lão Trần nài nỉ.
Đây là hợp đồng lớn, mang về cho công ty của vị giám đốc kia lợi nhuận lớn, không thể đắc tội được. Âu Thiên Hàn đứng dậy, vóc dáng cao lớn làm ông Trần ngước đến mỏi cổ.
"Trần tổng, con người tôi chỉ nói một lời. Thứ lỗi tôi đi trước."
Nói rồi, anh bước ra khỏi cửa. Bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của anh, cô khẽ cúi đầu.
"Sao cô ở đây? Không phải lần trước xém bị người ta làm hại sao, lại còn dấn thân vào đây?"
Thẩm Nguyệt ngước mắt lên nhìn chàng trai cao cao tại thượng kia, đáy mắt lóe lên tia bất mãn:
"Tôi vào đây thì sao kia chứ? Anh thì tốt rồi, còn loại thấp hèn như tôi vào đây được đã là may mắn lắm rồi, nào dám có ý kiến. Cảm ơn anh hôm nay cũng như hôm trước đã cứu tôi. Anh cho tôi biết tên và địa chỉ đi, tôi sẽ cố gắng trả ơn anh!"
Mặt cô kiên định.
"Mồm mép cũng lanh lợi lắm. Cô nhắm trả được cho tôi bao nhiêu đây??"
Âu Thiên Hàn khẽ nhướng mày. Thoáng chốc, Thẩm Nguyệt lại lúng túng.
"Tôi... tôi sẽ cố gắng. Anh ra giá đi, tôi sẽ trả anh công cứu mạng!"
Khóe môi Âu Thiên Hàn nhếch lên:
" 5 triệu"
Thẩm Nguyệt say sẩm. Gì cơ??? 5 triệu. Chắc cả đời cô cũng chẳng trả nổi.
"Anh... anh không thể giảm lại chút sao?"
"Cô đây là đang trả giá với tôi sao?? Lạ nhỉ! Tôi cứu cô không chỉ một lần. Muốn giảm là giảm sao?"
Thẩm Nguyệt tuy bên ngoài làm bộ dạng cứng rắn nhưng trong lòng đã khóc ròng từ lâu rồi!
"Được, tôi nhất định sẽ trả anh. Nhưng không phải bây giờ"
Cô khẽ ngập ngừng.
"Chắc...hơn 2, 3 năm nữa mới có khả năng."
Âu Thiên Hàn đăm đăm nhìn cô gái nhỏ bị ép đến mức tội nghiệp, khóe môi khẽ cong lên:
"Tôi chờ cô!"
Nói rồi anh quay lưng bước đi...