Âu Thiên Hàn đứng dậy, cúi đầu chào Âu Tư Vũ một tiếng rồi xoay người ra về. Thẩm Nguyệt vẫn còn nán lại, cất giọng nói với Âu Tư Vũ.
"Ông nội, chúng cháu về trước. Hôm nào có thời gian rảnh, cháu và Thiên Hàn nhất định sẽ đến thăm ông!"
Âu lão gia gật đầu mỉm cười, cất giọng :
"Được, mau về đi!"
Thẩm Nguyệt gật đầu rồi quay sang nhìn Âu Vĩ Dương, cung kính cúi người. Âu Vĩ Dương không nhìn, quay mặt đi chỗ khác. Thẩm Nguyệt thấy thế thì không nói gì, từ từ lùi về sau rồi xoay gót bước đi.
Âu Thiên Hàn đã đợi cô sẵn ngoài xe. Lúc Thẩm Nguyệt bước lên, anh nhắc cô thắt dây an toàn rồi đạp ga lao về phía trước. Suốt cả quãng đường, anh không nói một lời nào, có lẽ là đang tức giận. Cô cất giọng, khẽ nói :
"Thiên Hàn, anh đừng tức giận nữa. Anh vì em mà cãi nhau với ba như vậy, thật có chút khó xử!"
Âu Thiên Hàn nhìn cô, nhếch môi.
"Em đang sợ anh bất hòa với gia đình sao?"
Cô ngập ngừng nói :
"Em... em cũng chỉ sợ..."
"Đừng lo! Dù sao thì trước giờ, anh với ba cũng không đồng quan điểm, cãi nhau chỉ là chuyện thường ngày!"
Âu Thiên Hàn vừa nói vừa đan lấy tay cô. Anh khẽ nhăn mặt.
"Sao tay em lạnh thế này? Khi nãy rất sợ sao?"
Cô vội vàng lắc đầu.
"Không có. Có anh bên cạnh, em còn sợ gì chứ!"
Anh bật cười, khẽ nựng cằm cô một cái. Chiếc xe đi rất nhanh, chẳng mấy chốc đã tới khu chung cư cao cấp.
Hai người mở cửa nhà, bước vào. Thẩm Nguyệt nhanh chóng đi tắm rửa, thay quần áo, còn Âu Thiên Hàn đi nghe điện thoại của đối tác.
11 giờ. Thẩm Nguyệt ngồi trên ghế sofa, đầu dựa vào người anh, cảm nhận rõ ràng hơi thở của Âu Thiên Hàn trên đỉnh đầu. Anh cất giọng trầm ấm, khẽ hỏi :
"Mấy hôm nay em đi học vui chứ?"
Cô nhanh nhảu trả lời :
"Rất vui. Em gặp được rất nhiều bạn mới, ai cũng thân thiện cả! Còn nữa, giáo sư Tần rất thích em, muốn mời em dự hội thảo của ông ấy nữa đó!"
Thấy cô vui sướng như thế, trong lòng anh cũng hồ hởi theo. Anh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cô, đưa lên mũi ngửi hương thơm mê hoặc ấy. Đột nhiên, Thẩm Nguyệt ngập ngừng nói :
"Thiên Hàn, cuối tuần sau em đi chơi với các bạn được chứ? Có Ái Nha, Bạc Phàm và cả... Bạch Nhã Đông."
Âu Thiên Hàn mỉm cười, nhìn cô :
"Em không cần phải báo cáo việc này với anh. Em đi đâu chỉ cần nói anh một tiếng để anh khỏi lo lắng. Còn việc em đi với ai anh không quan tâm, chỉ cần không phải người xấu là được. Anh luôn tin tưởng em mà!"
Thẩm Nguyệt nghe anh nói thế thì ngẩng lên nhìn, đôi mắt tĩnh lặng tựa mặt hồ.
"Thiên Hàn, cảm ơn anh đã yêu thương và bao dung em đến thế! Em luôn nghĩ mình thật may mắn khi gặp được anh!"
Anh nhìn cô, ánh mắt thâm tình. Bất chợt, khóe môi cong lên, vẽ một nụ cười bí ẩn.
"Em không cần nói những lời hoa mĩ này. Anh muốn được cảm ơn bằng hành động cơ!"
Nói rồi, anh đè cô xuống, phủ lên đôi môi mềm mại một nụ hôn thật sâu. Thẩm Nguyệt nhắm mắt, tận hưởng phút giây êm ái này. Trái đất dường như lại đang quay cuồng điên đảo. Cô bấu chặt vào vai anh, khẽ đáp trả lại. Anh hơi bất ngờ nhưng lại rất thích thú. Hai người cứ thế đắm đuối, quấn quýt lấy nhau không rời.