Anh dẫn cô đi tham quan một vòng xung quanh ngôi biệt thự to lớn này. Phía sau là khuôn viên, có rất nhiều cây xanh, ở giữ còn đặt một bàn trà và một cái xích đu. Cô nhanh chóng chạy lại, ngồi vào xích đu, bộ mặt thích thú hệt như trẻ con. Anh mỉm cười, ngồi xuống cạnh cô.
Căn biệt thự hôm nay có nhiều người đến. Hầu như đều quen biết với Âu gia cả. Cho nên, họ đều biết về hôn ước của nhà họ Âu và Lâm gia. Thấy Âu Thiên Hàn thân thiết với một cô gái khác mà không phải Lâm Bách Giai, họ cũng bàn tán xôn xao. Ai cũng cho rằng Thẩm Nguyệt chính là kẻ thứ 3 chen ngang giữa Âu Thiên Hàn và Lâm Bách Giai. Ở trước mặt người khác, Lâm Bách Giai lúc nào cũng giữ chừng mực, tỏ ra hiền lành, đức độ hơn người nên được các bậc trưởng bối yêu quý.
Một người họ hàng xa của Âu gia bước tới bên cạnh hai người, liếc nhìn Thẩm Nguyệt từ trên xuống dưới, bĩu môi một cái, cao giọng nói với Âu Thiên Hàn.
"Thiên Hàn, cháu quen loại người như vậy sao? Dì nói không phải mích lòng, Bách Giai xinh đẹp, lại tài giỏi, con nhà danh giá mà cháu không chịu lấy, lại đi yêu một cô gái nhà quê thế này, thật không hiểu nổi."
Âu Thiên Hàn đưa mắt lên nhìn, chân mày khẽ nhíu lại, giọng ảm đạm.
"Tôi yêu ai cũng không liên quan đến dì. Với cả, nếu không dựa vào tiếng tăm của Âu gia, giờ này chắc dì vẫn còn là người nhà quê đấy!"
Người dì kia tức giận, không nói nên lời, quay lưng bỏ đi. Thẩm Nguyệt bối rối, khẽ nhỏ giọng nói với Âu Thiên Hàn.
"Thiên Hàn, anh nói vậy... có phải hơi quá rồi không? Anh đừng vì em mà làm mất hòa khí gia đình!"
"Dù gì thì bà ta cũng không phải gia đình! Anh chỉ có em là mái ấm thôi!"
Thẩm Nguyệt bật cười, nhìn anh, đôi mắt thâm tình. Anh ôm đầu cô, khẽ đặt nhẹ một nụ hôn.
"Bảo bối, em không cần lo, chỉ việc yêu anh thôi. Mọi chuyện đã có anh xử lí!"
Thẩm Nguyệt dựa vào ngực anh, cảm giác được bảo vệ và chiều chuộng. Cả đời này, chắc chắn cô sẽ không bao giờ để mất anh một lần nào nữa.
Âu Thiên Hàn nói:
"Anh dẫn em đi gặp ba nhé!"
Cô gật đầu một cái, ngoan ngoãn đứng dậy, khoác tay anh bước đi.
Âu Vĩ Dương đang ngồi ở đại sảnh, thấy anh cùng cô bước vào thì nhăn mặt, hai hàng lông mày nhíu chặt.
"Ba, con về rồi!"
Thẩm Nguyệt cúi người, cung kính chào Âu Vĩ Dương. Ông ta gằn giọng, tra hỏi :
"Thiên Hàn, cô đây là sao? Con không nhớ là bản thân có hôn ước với Lâm gia sao? Tại sao còn làm ra chuyện này?"
Thẩm Nguyệt thấy tình hình có chút căng thẳng, khẽ cúi đầu, hai môi mím chặt.
"Ba, đây là Thẩm Nguyệt, là người con yêu, còn Lâm Bách Giai trước giờ đều không có tình cảm, không thể tiến tới hôn nhân!"
Âu Vĩ Dương đen mặt, gõ cây gậy của mình xuống đất một tiếng to làm Thẩm Nguyệt khẽ giật mình. Âu Thiên Hàn mặt không đổi sắc, đưa tay nắm lấy tay cô, cố ý để Âu Vĩ Dương nhìn thấy.
"Con dám cãi lời ta sao? Vậy từ nay đừng có ở Âu gia nữa. Ta không có đứa con không hiểu chuyện này!"
Âu Thiên Hàn cười nhạt một tiếng, nhếch mày nhìn Âu Vĩ Dương. Hai người đối mắt với nhau, dường như lóe lên tia lửa, cả gian phòng bỗng chốc nóng lên.
"Con trước giờ chưa từng muốn liên can đến Âu gia. Hôn ước cũng là tự ba định đoạt. Căn bản ba chưa từng xem trọng ý kiến của con. Thế thì thôi vậy, con xin phép đi trước!"
Giọng điệu của Âu Thiên Hàn không lộ chút cảm xúc. Nói xong liền quay người, dẫn Thẩm Nguyệt ra ngoài.