Mấy ngày nay nằm ở nhà mãi, Thẩm Nguyệt đã khỏe hơn rất nhiều rồi. Cô suốt ngày quanh quẩn trong căn hộ, muốn ra ngoài hít thở không khí trong lành, nhưng mà Âu Thiên Hàn lại hoàn toàn từ chối. Anh bảo :
"Em vẫn chưa khỏe hẳn đâu. Không được bước ra khỏi cửa dù là nửa bước!"
Nói rồi, anh nhướng mày nhìn cô. Thẩm Nguyệt chẳng thể nào làm khác. Người đàn ông này, đúng là quá bá đạo rồi!
"Nguyệt Nguyệt, chủ nhật tuần sau là đại thọ 80 tuổi của ông nội anh. Chúng ta cùng đi nhé!"
Thẩm Nguyệt đang ngồi trong lòng anh, ngắm nhìn cảnh vật từ cửa sổ. Anh nói vậy làm cô ngước lên nhìn. Mắt đối mắt. Hình như cô hơi lo lắng thì phải. Âu Thiên Hàn vuốt nhẹ mái tóc dài mềm mượt của cô, giọng điệu nuông chiều :
"Có anh ở đây, em còn sợ gì chứ?"
"Chúng ta.. cũng chỉ vừa mới quen nhau. Gặp ông nội... không phải là hơi nhanh sao?"
Âu Thiên Hàn khẽ bật người, đưa tay chạm nhẹ vào mũi cô, cất tiếng :
"Chỉ giống như một buổi tiệc nhỏ thôi. Sao em phải phóng đại như thế! Ngoan, có anh đây rồi!"
Thẩm Nguyệt đưa mắt nhìn anh, bàn tay xiết tay anh chặt hơn nữa. Âu Thiên Hàn luôn cho cô cảm giác được bảo vệ tuyệt đối. Trước đây, cô cứ nghĩ rằng, cả cuộc đời này, cô sẽ mãi mãi cô đơn, luôn phải tự gánh chịu mọi giông bão. Nhưng bây giờ, cô đã có anh kề vai sát cánh. Nép trong lòng anh, bão tố ngoài kia chẳng còn là vấn đề nữa.
Thẩm Nguyệt dựa vào bờ vai rắn chắc của anh, đôi mắt nhìn xa xăm.
"Nguyệt Nguyệt, mai anh có chuyến công tác ngắn hạn sang Nhật, có lẽ sẽ kéo dài đến 3 ngày, em ở nhà phải ngoan nhé!"
Thẩm Nguyệt nghe anh nói đi công tác thì bật người, ngồi thẳng đối diện anh. Âu Thiên Hàn nhìn cô, ánh mắt dịu dàng.
"Đừng lo, anh sẽ về sớm thôi. Có gì em cứ liên lạc với chị Lam. Còn nếu nhớ anh quá thì nhắn tin nhé! Trong khoảng từ 11 giờ sáng đến 1 giờ chiều, anh có rất nhiều thời gian rảnh!"
Nói rồi, anh đá lông nheo một cái. Ôi trời! Sao anh lại quyến rũ đến thế chứ. Thẩm Nguyệt ngại ngùng, nhỏ tiếng nói :
"Ai thèm nhớ anh chứ? Ảo tưởng!"
Cô chu mỏ, vẻ đáng yêu. Anh khom lưng, hôn chụt một cái khiến cô ngẩn người. Thẩm Nguyệt đưa tay đánh yêu anh một cái. Cả hai nhìn nhau, cười khíc khích. Hạnh phúc đôi khi chỉ cần thế này là đủ.
Từ lúc yêu nhau, hai người vẫn ngủ riêng hai phòng. Tuy là, Âu Thiên Hàn hình như lại không thích điều này. Tối hôm nay, anh phải bắt cô qua phòng mình ngủ cho bằng được.
Sau bữa tối, Âu Thiên Hàn ở trong phòng làm việc, Thẩm Nguyệt pha cho anh một cốc trà, mang vào.
"Thiên Hàn, em vào nhé!"
Nói rồi, cô vặn nhẹ khóa cửa, bước vào. Âu Thiên Hàn đang lật tập tài liệu của công ty, thấy cô tiến lại gần thì nhìn lên, đôi mắt mơ màng. Thẩm Nguyệt đặt ly trà xuống bàn, mỉm cười nói :
"Đây là trà tim sen, uống rất mát lại còn giúp dễ ngủ. Dạo này em thấy anh làm việc hơi quá sức đấy! Anh mau uống rồi nghỉ ngơi đi, mai anh phải đi rồi!"
Âu Thiên Hàn gấp tập tài liệu trên tay, bước lại gần cô, cúi sát người xuống, giọng nói khe khẽ mê hoặc :
"Có em bên cạnh, chắc chắn ngủ ngon hơn rất nhiều!"
Thẩm Nguyệt lùi về phía sau hai bước, cảm thấy tim như sắp nhảy khỏi lồng ngực rồi.