Cảm giác khi yêu là như vậy sao? Thẩm Nguyệt bây giờ cứ thấy đầu óc lâng lâng, tim đập thình thịch.
"Thẩm Nguyệt, mau ăn cháo này!"
Âu Thiên Hàn vừa hâm lại món cháo hôm qua chị Lam nấu, đem vào tận giường, bón cho cô. Anh cẩn thận múc từng muỗng một, đưa lên miệng thổi nhẹ rồi đưa đến trước mặt cô. Thẩm Nguyệt ngoan ngoãn ăn thật nhanh. Nhìn anh chu đáo thế này, trong lòng cô có chút xao xuyến. Thẩm Nguyệt mỉm cười, nhìn người đàn ông luôn lạnh lùng kia tỉ mỉ chăm sóc cô.
"Anh đẹp lắm sao?"
Âu Thiên Hàn ngẩng mặt lên, bắt gặp Thẩm Nguyệt đang chăm chú nhìn mình thì nhếch mày, khóe môi vẽ nên một đường cong. Thẩm Nguyệt bất giác xoay mặt đi chỗ khác, ánh mắt lúng túng. Sao anh cứ chọc cô mãi thế?? Thẩm Nguyệt thật sự là không còn chút phòng bị nào trước người đàn ông này.
Âu Thiên Hàn đang rửa lại vết thương cho cô. Anh cố gắng nhẹ nhàng hết mức, sợ cô đau. Thẩm Nguyệt cắn chặt môi, không rên lên chút âm thanh đau đớn nào. Nhìn làn da trắng nõn của cô bị trầy xước nhiều như vậy, đôi mắt anh hằn lên tia máu.
"Em sợ lắm phải không?"
Âu Thiên Hàn ngước mặt lên nhìn cô, giọng trầm khàn khẽ hỏi.
"Bây giờ thì không sao nữa rồi, Thiên Hàn!"
Cô nhìn thẳng vào mắt anh, hạnh phúc nói. Âu Thiên Hàn kéo tay cô, để Thẩm Nguyệt ngã vào lòng mình.
"Đừng bao giờ biến mất nữa, anh thật sự rất lo lắng!"
Thẩm Nguyệt ôm chặt vào tấm lưng rắn chắc của anh, khẽ vỗ nhẹ.
"Em sẽ không đi đâu nữa. Anh ở đâu thì em theo đó!"
Hai người cứ thế thắt chặt vào nhau, như sợ đánh mất đối phương thêm một lần nữa.
7 giờ tối. Âu Thiên Hàn có việc phải đến công ty một chuyến. Anh dặn dò cô thật kĩ càng. Trước khi đi, Âu Thiên Hàn đặt nhẹ một nụ hôn lên trán cô, trầm giọng nói :
"Anh sẽ về nhanh thôi! Em nghỉ ngơi đi nhé!"
Nói rồi, anh quay người bước đi. Thẩm Nguyệt mỉm cười hạnh phúc, nhìn theo bóng anh đến lúc chẳng còn thấy được nữa. Cảm giác được yêu thương, che chở, thật sự rất tốt.
Nghe theo lời anh dặn, Thẩm Nguyệt nằm ngủ một giấc. Bóng hình anh lại một nữa xuất hiện. Âu Thiên Hàn chính là liều thuốc xoa dịu tâm hồn cháy bổng của cô. Nỗi ám ảnh kia đã không còn nữa. Cô đã có thể yên tâm mà ngủ ngon rồi! Cô phải mong chóng hồi phục để được đi học, được chăm sóc anh, được tận hưởng cuộc sống. Bắt đầu từ đây, cuộc đời đen tối của Thẩm Nguyệt chính thức bước sang một trang mới. Tốt đẹp và hạnh phúc hơn...
Về phía Lâm Bách Giai, thời gian gần đây, cô ta luôn ru rú trong nhà. Mỗi ngày sống trong lo sợ, lỡ như Âu Thiên Hàn thật sự phát hiện ra thì cô sẽ không còn đường sống nữa. Khoan đã, Thẩm Nguyệt đã biết cô ta chính là người bắt cóc, cô sẽ không nói cho Âu Thiên Hàn biết chứ?? Lâm Bách Giai ghì chặt bàn tay, trong đầu lại lóe lên một kế hoạch độc ác khác.
"Thẩm Nguyệt, mày đừng vội vui mừng. Thứ tao không có được, thì này đừng hòng với tới!"
Đôi mắt Lâm Bách Giai hằn lên tia máu, tức tối gạt tay, xô đổ hết những chai lọ đặt trên chiếc bàn lớn.